Ngày nào cũng vậy caphe đắng khói thuốc trắng
Căn phòng nhớ như buồn thêm bên khung cữa không gian vắng
Mưa rĩ rít càng nhiều thêm đã cố lật lại chút kí ức ngày êm đềm
Sao giờ quá xa tầm tay gió kia nhẹ lay cho hàng nước mắt nhẹ bay
Khóc chi vì người biết đã mã xa từng ngày rồi
Kĩ niệm đó chỉ là thoáng qua vụt mất tít tắc trong đời thôi
Biết em hạnh phúc bên người ta sao giấy anh tặng chôn vùi thôi
Xé nát gặm nhắm nỗi đau tồi tại hình anh về em làm sao phai
Chia hai dài dài lí do em đưa ra đó thật khôi hài
Nếu mà đúng bài thì người yêu em chính xác là anh khõi bàn cãi
Cứ lập lại ngày càng dài thì nỗi đau càng nhân đôi
Hết yêu rồi nên dừng lại níu kéo chỉ nặng bàn chân thôi
Cố gắng không đễ nưới mắt rơi cãm xúc bất chợt đúng lúc
Do ông trời đã chơi trò chia cách tình cãm chúng ta như trò chơi
Trách ai bây giờ đành thôi im lặng như lúc xưa mỗi người một nơi
[Mel]:
Từng giọt long lanh rơi xuống xuống đôi môi mềm
Bàn tay nhẹ buông tay anh đi là từ nay mình xa cách nhé
Từ nay đừng gặp nhau và đừng cố yêu nhiều thêm hỡi người
Hạnh phúc ấy đã vỡ tan thành mây
Thì người đi về nhé người
Thì người quên dần kí ức tình yêu kia đã phai
Lỗi tại ai
Sẽ mãi không hề quay lại tình yêu kia
Sẽ xóa đi hình bóng ai
Quên đi một câu thề
Đã từng hứa sẽ mãi yêu anh mà giờ phũi tay thật nhanh
Rồi bây giờ thật không ngờ em đỗ lỗi cho thằng khờ
Em nói tui không yêu em em nói vô tâm với em dậy thữ nhìn lại xem
Trời mưa tầm tã xối xã thằng nào mua thuốc mang đến cho em
Rồi bây giờ em nói là lỗi do nó nó cũng xui thiệt miệng lưỡi trớ trêu thiệt
Gặp người con gái như em
Đễ bây giờ tất cã lỗi lầm cứ trút hết dô thằng này
Cứ xem nó là một cái hầm. đỗ nước dơ đễ mà lấp đầy
Ờ! thì lỗi do nó tất cã lỗi cũng do nó
Đễ bây giờ mình nó lặng câm vết thương lòng trăm dao xé nát
Lê nhịp bước trong màn mưa đôi chân nó dính đầy cát
Thì hõi lỗi là tại ai. anh sai hay người sai. giờ thì nó cũng đã chia hai. đừng nhắc lại nữa em đi về đi. anh không muốn thấy em nữa đâu piaz