Nhớ chăng là lúc em đến trong màu trắng
Hối tiếc bên một người
Gói trong mộng ước nát vỡ tan giọng hát
Biết em vui đường nao ?
Mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy
Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách
Ngõ về sao vắng giữa lúc trời đêm không trăng.
Phút giây chợt nhớ không ngước khi nhìn đến
Lúc bước chân vào đời
Biết đâu là bến giữa lúc tay còn trắng
Biết ai nay đổi thay.
Từng lá vàng rơi ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở trọn một mùa
Mà đổi thay tà áo trắng để úa mờ trăng sáng
Chuyến đò hôm ấy chắc củng buồn trong heo may.
Nhưng thôi xin tha thứ một người
Khi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹn
Nay đường đời đành hai lối
Còn đâu anh ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy
Gói trọn một lời hoen áo mong manh vui chi bước chân độc hành
Đã mấy lần rồi Xuân đã về một mùa Đông lạnh lẽo với giá buốt
Và từng Thu tìm đến với chiếc lá vàng hận rơi.
Đến nay là hết em hỡi đâu là phút hối tiếc xin tạ từ
Biết mai lại sáng bóng tối đem vùi lấp
Biết bao nhiêu lời thơ !?
Để tiếng đàn rơi thì thầm bên đèn khuya mưa không ướt một lời thề
Ngõ về thôi lần đó không gian vẫn màu tê tái
Với tình xưa ấy cũng sẽ buồn như hôm nay.