Em vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏ
Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ
Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi
Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm, anh nhớ mình đã mỉm cười rồi
Anh nghĩ anh cần cảm ơn em, vì những gì mà anh đã nếm trải
Kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo anh cả cuộc đời dài
Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ
Hình dung em như là Nữ Oa, có thể vá tâm hồn này sứt mẻ
Anh thường một mình, tìm đến nơi có nhiều cây cối
Nghĩ về những ngày tàn, đã trôi qua theo chiều tay với
Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều may tới
Vài nỗi buồn đã cũ, sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới (Ah)
Anh vẫn thường nghe, thời "Trống vắng" hay là "Kiếp ve sầu"
Những giấc mộng non, như tán lá cây xanh biếc che đầu
Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay
Thắp lên lửa nhỏ, hơn là cứ đi tìm hái ánh sao bay
Uhmm...đó là câu chuyện một thời cấp ba
Còn ngây thơ chả hiểu tại sao người lớn trông hay buồn bã
Hồi đó cứ nghĩ cuộc đời dễ ẹc chỉ cần mình có niềm tin
Rồi hiểu sơ sơ đời là bể khổ khi đo ván trong một cuộc tình
Tại môn ngữ văn, vô tình cho mình biết thơ Xuân Diệu
Chợt mắc kẹt trong đống suy nghĩ về cái khái niệm tình yêu
Con tim vụn về lén nhìn nhỏ bạn bồi hồi từng tiết học qua
Thấy một nét đẹp cho mình phân tích hùng hồn như triết học gia
Rồi....vậy là mình biết yêu rồi nhỉ
Kiểu bạn bè quanh năm suốt tháng tự nhiên nói thích nó cũng kì
Thật cảm ơn người thư tình năm đó tôi gửi nàng đã hồi âm
Vẫn nhớ cảm giác khi nghe em nói “Tôi cũng thích ông đó biết hông?”
Và cũng xin lỗi vì đã tuyên bố ta mãi mãi cùng nhau
Xin lỗi vì lỡ ghi vào lưu bút cam kết bên nhau bạc đầu
Sự trưởng thành tàn nhẫn đẩy ta rẽ ra con đường hai ngã
Đến bây giờ bất chợt gặp lại cũng chả *** chào một cái với bài
Để ta trở về khoảng trời riêng nhau
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật