Dạ,
em vào đời bằng đại lộ,
còn anh vào đời bằng lối nhỏ
Anh nhớ mình đã từng thổ lộ,
anh nhớ rằng em đã trói bỏ
Và anh nhớ chiếc xe buổi tối đó trên xe chỉ có một người
Ngồi anh thấy tật buồn như nhẹ nhàng anh nhớ mình đã mỉm cười rồi
Anh nghĩ anh cần cảm ơn em vì những gì mà anh đã nếm chảy
Kinh nghiệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời
Và nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khôn nứt nẻ
Hình dung em như là nữ oa có tư ba tâm hồn này sức mẻ
Anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối
Nghĩ về những ngày tàn đã trôi qua theo chiều tây với
Cùng chẳng nghĩ nhiều anh không mong những điều may tới
Và nơi buồn đã cũ sao bốn nhân như chiều nay mới
Anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là kiếp về sầu
Những giấc mộng non như tăng lá,
cây xanh biết che đầu
Thịt yêu thật ra đơn giản như là một cây bánh bao chay
Hấp lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm hay ánh sao bay