Một chiều anh bước đi,
em thiên chân anh tận hối đôi,
nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng,
rằng sống gió đừng sơn lòng,
đừng nghề gian khù.
Máu con rơi,
sương con rơi,
Bao lớp người tìm thuyến tuôn ra,
Ngắn quân thù dày xéo dân ta,
Cho một ngày mới,
Một muôn vùi tới xuân khơi khơi.
Như rồng sông qua đại dương qua bao rình và đá treo leo.
Đấu tranh này bền lòng em ơi mới tới ngày nắng ấm.
Và xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về.
Chỉ chiến đấu đừng xơn lòng đừng lê gian khổ.
Ngày nào nghe tiếng chinh ca lưu lo trên cành hoa đào
Em nhụ thơm sàng bóng sáng người tình về
Về đến bên đó đâu lang là giờ anh về
Lá vàng rơi mưa buồn rơi
Bao tháng ngày đình bóng xa xôi
Nay anh về mừng lắm anh ơi
Ta xây đời mới
Một nguồn vui tới ý phơi phơi.
Như dòng sông qua đại dương,
Qua bao rình và đá treo leo,
Gió hưa đừng xuân lòng em ơi,
Mới đến ngày nắng âm.
Và xa
xôi em nhớ lời,
Và xa xôi em nhớ lời,
Rằng muốn có một ngày về,
Thì chiến đấu đừng sơn lòng,
đừng nề gian khổ.
Ta xa xôi em nhớ lời Là muốn có một ngày
về Thì chiến đấu đừng sơn lòng đừng gian khổ.