Lời Người Hát Rong (Câu 1,2)
Tác giả: Ngô Hồng Khanh
Nếu em là Trác Văn Quân Thì anh sẽ biến thành chàng Tư Mã,Trỗi khúc Phượng cầu hoàng cho nỗi nhớ riêng em.
Nếu em là Mỵ Nương si tình yêu tiếng sáo, anh xin nguyện chèo đò chở tiếng sáo Trương Chi.
Vọng cổ:
Nhưng em không phải là Mỵ Nương si tình yêu tiếng hát... mà sao tim anh muốn hóa thành chén ngọc in bóng chàng Trương ôm khối tương tư trên sóng nước đa tình.
Đừng nhỏ lệ thương tâm, Mỵ Nương ơi! Làm vỡ khối tuyệt tình. Anh yêu em không bồng bềnh trên sóng nước, có điệu lý qua cầu nối nhịp tim ta!
Em đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình, anh không muốn mình là một Trương Chi bỏ lại dòng sông mênh mông nỗi nhớ!
Anh chỉ muốn mình là kẻ hát rong, hát mãi bên em và hát với cuộc đời. Mỗi giọt máu con tim là mỗi lời chan chứa tình người. Bởi lời tình ca, em ơi là lời viết thật, rung động đáy tâm hồn, hòa nhịp tim ta! Bài tình ca đâu chỉ gấm và hoa, bài tình ca có chiến hào pháo dội. Bài tình ca có máu rơi đồng đội, có mắt ai chờ, ai đợi nhớ thương ai!