Chuyện đời khó lưu người ta thường hay đánh đoLần tim từng bước mòn người ta sợGiờ một lần sai không có ai đưa mình quay lại,lại từ đâu,từ đâuCuộc đời mình khác gì,nhỏ nhói thế thôiMột ngày mình sẽ chọn một lối điDù rằng đôi chân nhỏ bé giữa khung trời mấn mônMình sẽ đi,sẽ điGiờ thì chẳng có gì để ta phải vấn vươngTrong rồi thì sẽ làm ngại chi đường kia đúng hay saiBởi giờ thì ngớ rồi,ngớ rồimình sẽ đi,sẽ đigiờ thì chẳng có gì để ta phải vấn vươngchẳng rồi thì saongại chỉ đừng khiến đôi ta hãy saituổi đời thì ghé dần,ghé dầnĐi cho say cho tan mau đợt đá điNóng tim ta lâu nay hằng mơĐi cho bay cho mây đen bụt tanCon đường phía trước không dài đáng thuaĐi cho bay cho tan mau đáng luyệnNóng tim ta lâu nay hằng mơCứgì để ta phải phân gianChọn rồi thì sẽ làm ngạiChỉ đừng kêu đôi tayTừ bây giờ thì nghe rồi,nghe rồi Trời cố khi ta cùng nghe chiChồng thi cao ngày bơNghỉ trông bay trò chay nước kẹo kẹoChê lưỡi kẹo kẹoTrái nước kẹo kẹoNghỉ trông bay trò băng bá đạp bêChồng thi cao ngày bơNghỉ trông bay trò chê lưỡi kẹo kẹoChê lưỡi kẹo kẹo