Lời mẹ du con
Con đến những khu vườn, dù con chưa nắng nghĩa
Trong mộng cười ngon,
dù mộng con thơm
Lời mẹ du con, nghe ra nỗi niềm
Mẹ du con ngủ rất tròn,
cho mẹ ngồi trong
Thùa mẹ du,
mẹ du con ngủ,
con ngủ trên mây
Tiếng khóc ban đầu, ban đầu
còn đâu,
còn đâu,
còn đâu
Lời mẹ du đêm vắng ngón tay hồng,
dù con còn lớn nghĩa
Rồng rồng tiên,
con ngủ cho yên Một đời du con nên mắt yêu phiền
Mưa nhờ ngoại hiền
Lời mẹ du như tiếng ngắt trên trời,
dù con dù mãi à
Nên người mẹ vui,
dù bạc tộc thôi
Lời mẹ du con,
mấy kia cũng buồn,
nên mây xa đường
Trên con ngủ rất hồng,
cho mẹ tròn lưng
Thùa mẹ du,
mẹ du
con ngủ,
con ngủ
trên mây
Con ngủ trên mây, tiếng khóc ban đầu, ban đầu
còn đâu,
còn đâu, còn đâu
Rồi một mai con đã lớn khôn rồi,
con thôi thơ ui à
Rồi thật mau,
mẹ rời chim bão Lời mẹ du con,
bao lâu mỏi mòn, nên lâu cũng ngoài mòn
Chờ mẹ nằm là đồ
ngoài sân,
là đồ ngoài sân,
là đồ ngoài sân, để du mẹ ngủ