Kinh lạy Mười Phương Phật,Kinh lạy Mười Phương Pháp,Kinh lạy Mười Phương Tâng,Phật ơi! Chứng tâm con,lời nguyện ước chân thành Dâng lên đơn tựa biênXin cho con mãi mãi luôn tuôn kinh vô biên Nghiên biên trời sông núi Dâng lên khắp như lànhXin cho trái tim con tình thương không bờ bến,mênh mông cõi tam thiên phù răng đến vô cùng.Xin cho khắp nguồn loài sống yên lạnh bên nhau,Ghét gánh rồi buông mau,Chiến tranh lùi đêm thương.Xin cho ai chìm đông Biết có ngân hồi qua Phúc báo hay tội báo Sông Bê sẽ quay đầuKẻ mù rồi được sáng,Kẻ điếc được lắng nghe,Kẻ nghèo được no ấm,Người ốm rồi chống qua.Xin cho loài cầm thu vượt thoá kiếm ngu siTài sinh là người mới quý nơi phận đàBao vong linh lạc lốiđoà trông cói ngô huyền Đói khăn chẳng bám đeo,chánh phám lòng hướng theoxin cho nơi địa ngục chúng sinh bị thiêu đốt phát tâm từ bí lên thoát ra khỏi hoàn khiênHội sinh mười phương phân,Cùng BồTát siêu phương,Chiếu soi khả đất trời,Bằng tranh pháp thiên liêng.Cho con sinh về đâu giữa ba nghìn thế giới Đều gămphát nhiêm màu,rắt ngon lên bờ giangCho con biết khi mạ nhìn mọi người kính yêu,Con vui các bên đường nhớ phận từ xót thương.Cho tay con dòng mơ,xe chia ngôi cung dương Đem yêu thương niềm nở,người sẽ bớt đau thươngxin cho con bình thẳng giữa dòng bao cuộcđời những cay đắng bằng lờinhững miêu tình ngầm trờiXin tâm con sung sương vì người đã nên công Hoặc người tạo công đức xem như chính con lạcCho con biết im lặng,không chê trách đưa ra Tâm thương xót cho người,mong sai xót mau quaXin vòng dây tham ái,thôi trói răng đời con,cho trái tim của con,yêu hết muôn bản loại.Vân văn loài.Kinh lệ mười phương Phật,Kinh lệ mười phương Pháp,Kinh lệ mười phương Tăng,Đau khổ đã nhiều xôi,Vô lường kiếp luân hồi,Đắng cay và lầm than,Tội tâm và thờ than.Này con dương lời nguyện sẽ thoát ra trong lún,Chí giác sẽ tìm về,cứu chúng sinh lòng mê.Xin cho con giữa tâm tinhtâm tô hành Chẳngbuồn giờ sao lãng không giây phút buông lờiXin vẹn toàn giới hành Với thiền định lãng sâuVới chi thuê nhiếm mâuChập ngã rồi xóa màuXin cho con tình tao Có tiếng tu làm saoVẫn tranh tâm tự hào,Để bước đi dài lâu.Nguyện cho con đi mãi,Không đứng lại giữa đường,Đi đến nơi tân cung,Tâmvới tâm phận đồng.Trong muôn thế giới,con dao bước xa khơi,Hóa đổ khắp muôn nơi,ơn phần mãi không về.Kinh lầy mười phương phận,Xin chứng giam lòng con,Lời khân nguyện sắc son,Dẫn lên đức tư cố.