Anh biết anh chưa tốt em ơi
Dẫu thật sâu trong anh là vết thương đau
Ta rời xa chia hai lối chạy vơi
Dẫu đã ước dại lâu dài
Anh đã cố đợi không quên
Cơn mưa ra lại rơi hoài
Nỗi nhớ anh lại vạn lên
Nỗi vấn vấn còn ghen thềm
Vết thương khi chẳng ngồi ngoài
Chỉ mỗi anh thôi
Nhưng mà thói quen em lặp lại điều đó
Ôm lên chiếc điện thoại xem lấy kí ức cũ
Bao giờ còn chưa ngủ mỗi ngày trời trở gió
Cơn mưa ngoài cửa rơi xuống thay nước mắt
Vẫn gây ao ạc tâm trí anh ngày đó
Bao nhiêu cảm xúc dù vỡ em hết rồi
Nếu bỏ yêu lần nữa anh nghĩ là sẽ khó
Vẫn là con phố nhỏ
Mỗi ngày anh đi qua
Anh lại nhớ về những ngày xưa cũ
Cả hai cùng nói chuyện về những ngày không xa
Đến cuối cùng mọi người trời trở rét
Ôm bất nỗi buồn phát hoại vào câu ca
Thân sách tồn tại như trái tim vỡ nát
Anh chết là vấn đề chia cắt đôi ta
Anh biết anh chưa tốt em ơi
Sâu thật sâu trong mong lời vết thương
Đau ta giờ xa chia hai
Lối trời vơi
Cố níu kéo cầm tay lại
Em đã nói sẽ không đi
Nhưng sau này lại đâu rồi
Chẳng thể đổi đợt yêu chi
Anh sẽ chẳng còn cơ hội
Để linh tiếp chuyện tình ta
Chỉ mỗi anh thôi
Vậy thì giờ em đã vui bên ai?
Chỉ còn dòng kí ức chẳng phôi phai
Em đã buông đôi tay tặng buồn bay đi theo nơi mây
Em sẽ chẳng quay về nơi ai
Sao ta lại kết thúc như vậy?
Cần bao giờ lẽ giỡn thay ai?
Anh *** trong cơn say Nỗi buồn ơi sao cứ bao vây
Liệu vẫn còn cái kết khác cho anh?