Verse 1 - ZinNine
Đáng lẽ sẽ là bài nhạc buồn như bao lần trước
Đồng thảo nguyên xanh mướt, cho anh thấy điều anh ước
Nhưng mà tiếc quá anh không làm được, lặng nhìn em quay đầu rồi cất bước
Là do anh nhu nhược hay là tại vì thằng kia nó có phước
Anh cho quá nhiều thời gian để em tìm lại định hướng
Quay đầu sang phía người ta, coi anh như xa lạ, chưa quen biết hả, thiệt nực cười mà
***... anh biết đi về nơi đâu... khi...
Không cánh tay em dìu dắt... thì...
Che đậy cỏi lòng ở sau... mi...
Sau khi biết được sự thật vì sao... vì...
Đổ lỗi cho trời thêm một lần nữa thôi
Để qua ngày mai mưa cuốn những nỗi ưu phiền rửa trôi
Và đó là anh lúc trước sau đêm anh vừa mất em
Khuôn mặt gầy hộc cứ bước vào chiều tối đèn nhá nhem
Verse 2 - The Night
Chẳng có lý do nào để anh thốt ra thêm một lời níu kéo.
Đứng nhìn em... khuất dần xa... nhưng anh không thể bước theo.
Có lẽ từ đây trở về sau chẳng còn chung đường chung lối.
Có lẽ từ đây anh phải một mình bước đi qua từng đêm tối.
không yêu ai lần nữa... giữ vẹn cuộc tình đôi ta.
Để rồi con tim hóa đá... theo từng tháng ngày trôi qua
Anh mang " tất cả " đi tìm em... mơ màng tiềm thức nhạt mờ.
Để rồi anh chìm vào trong kí ức... như con thuyền nhỏ lạc bờ.
Verse 3 - ZinNine
Những ngày tháng hạnh phúc đang quay lại vùi dập anh
Nụ cười trên đôi môi em trở thành 1 nỗi ám ảnh
Thân xác anh hao gầy mỏi mòn theo thơì gian
Nước mắt thôi không chảy cạn kiệt những lơì than
Câu chuyện này nhàm chán nhưng tên em còn mang
Quanh anh ai hiểu thấu ai lắng nghe họ không màng
Dora là tên em đổi đâu phải là the steppe anh mang
Em quên mất anh từ lâu thì lý do gì còn ráng
Sau tất cả nhận đc dối trá niềm đau
Đôi chân mệt nhoài trở lại nơi góc phố cũ tìm nhau
Biết trách ai giờ đây trách thân trách phận trách trời
Lòng này muốn trách móc em nhưng không trách được nửa lơì
Xin lỗi vì anh không thể mang cho em hạnh phúc
Xin lỗi thất hứa trọn đời giấy không còn nằm cạnh bút
Xin lỗi chính bản thân anh khoét vào nỗi đau lần nữa
Xin lỗi xin lỗi em ơi anh không trọn vẹn lời hứa
Verse 4 - The Night
Những lời hứa... anh đã hứa về một tình yêu như mơ.
Anh đã hứa về những hoàng hôn nắng chiều xuống vàng như thơ.
Anh đã hứa về một vòng tay... một bờ vai rộng.
Và anh đã hứa sẽ sớm quên em thôi... và hứa... sẽ không hoài mong...
Anh không tin nơi tim em... luôn là duy nhất.
Anh không biết duyên phận chỉ đến với ta một lần duy nhất
Hạnh phúc mong manh... tự anh đánh rơi đi mất
Mà anh vẫn không tin những gì đã qua đang dần hóa thành kí ức.
Liệu có phải anh đang cố chấp... khiến em càng xa anh hơn.
Liệu có phải đã khiến em chán ghét những lời ca anh hơn...
Liệu có phải những gì còn lại... cũng dần phôi pha nhanh hơn...
Và liệu có phải anh càng cố giữ.... thời gian càng qua nhanh hơn...
Và anh đã khác... không giống như khi em còn kề bên.
Những đêm dài thao thức vì sao giấc mơ chưa hề đến.
Những lá thư giữ lại chưa trao... lá thư chưa đề tên.
Và chỉ đơn giản... một câu hỏi... Sao em chưa về bên?
Đôi khi gục ngã trong vô vọng... lại muốn buông lời trách móc.
Trách người sao đã đến rồi đi... dạy tôi biết buồn biết khóc.
Tại sao từ đầu lại trao... cho tôi quá nhiều lừa dối ngọt ngào.
Để tôi quen nhờn... Và cố chấp yêu người dù... biết mình sẽ rất đau
Em để lại đây... trong tôi là đôi chữ yêu và hận.
Em ra đi và cho tôi biết đôi khi tình yêu là phận.
Tôi để lại gì trong tim em... một chiều mưa buồn hoang vắng..
Có lẽ tất cả cũng đã tan biến vì bầu trời kia đang nắng.
Nếu tôi có một phép màu... tôi sẽ không ước được có em...
Sẽ không ước có một cơ hội thay đổi quá khứ đầy lấm lem.
Tôi chỉ xin thời gian quay ngược... về lần đầu tiên gặp gỡ.
Để một buổi sáng nào tôi tỉnh giấc... tất cả chỉ là nằm mơ.