Quang Hà
Tôi sinh ra ở Hà Nội, là người con của Hà Nội. Mỗi khi nhắc tới 2 tiếng Hà Nội thiêng liêng không khỏi khiến tim tôi bồi hồi xao xuyến với những kỷ niệm đã có với nơi này. 7 năm sau ngày vào Sài Gòn lập nghiệp tôi lại trở về Hà Nội vào một ngày trời mùa đông chớm rét. Phong phanh trong chiếc áo miền Nam, tôi đi dọc theo con đường Cù Ngư nằm giữa hồ Trúc Bạch và Hồ Tây lộng gió, ngồi trầm tư dưới gốc sấu già để ôn lại những ký ức của ngày ấu thơ. Ngày đó Hà Nội có những chiếc tàu điện leng keng hay những chiếc xích lô di chuyển chậm rãi. Mỗi lần đạt điểm tốt tôi lại được Mẹ thường dắt đi ăn kem Tràng Tiền. Hà Nội nơi đó có những con phố nhỏ tràn ngập mùi hoa sữa, những mái nhà nằm xô nghiêng dưới những tán cây xanh, nơi đó có gia đình, có những người bạn thuở ấu thơ với những kỷ niệm đầy ắp trong tôi.
7 năm, 7 năm sống ở Sài Gòn nhiều khi tôi ngơ ngác và cảm thấy hiu quạnh giữa cái thành phố náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ này. Nhịp sống Sài Gòn là vậy, luôn vận động ồn ào và sôi động như thác lũ, nơi mọi người hối hả trong dòng đời và tôi dường như cũng không biết bao giờ mình sẽ dừng lại để rồi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ, nhớ về Hà Nội, nơi sống mãi trong tôi.
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
Thời gian có bao giờ phôi phai
Như nước Hồ Gươm xanh vời vời
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
Bước chân tôi qua bao nẻo đường
Vẫn mong một ngày trở về quê hương