Sáng tác : Nguyễn văn Đông
------------
Thôi nhé! Về đi em buồn chi.
Lưu luyến càng thêm đau người đi.
Một trời binh lửa nhóm tang thương,
người đi chốn sa trường hàn gắn tình mến thương.
Anh biết người em yêu sầu bi.
Nhưng trách người trai kia làm chi.
Một lời giao ước lúc xa nhau,
người em má hoa đào xin chớ phụ lòng nhau.
Hỡi! Hỡi người em mến yêu ơi! Mắt buồn lệ thắm rơi.
Ôi! Mối tình càng lắm tơ vương, nỗi sầu thêm đắm đau thương.
Hỡi! Hỡi người em nữ sinh ơi! Áo màu xanh ước mơ.
Ôi! Mối tình trong trắng trinh nguyên chưa lần đau xót tơ duyên.
Nơi ấy dù xông pha đời lính.
Anh vẫn còn yêu thuở học sinh.
Trời chiều biên giới hết mưa bay,
người đi chóng quay về, em gắng chờ đợi nhau.