Em cười mà nước mất tôi rơi, tình yêu nào sẽ có em ơi, mà sao người đời gián dối. Yêu người, mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa áng mây trôi, trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi. Ngày xưa em hứa yêu tôi suốt đời, giờ sao em trối không hề yêu tôi. Ngày xưa mình bước chung đôi, mà sao giờ cách ai nơi, còn chi em ơi đừng chi hãi lỗi. Lời xưa em hứa như là gió chiều, giật tôi sao quá tin lời em yêu. Tình yêu ngỡ có trong tay, giờ sao nhận lấy chua cay, vui bên ai nhìn tôi em cười. Em cười mà nước mất tôi rơi, tình yêu nào sẽ có em ơi, mà sao người đời gián dối. Yêu người, mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa áng mây trôi, trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi. Lời xưa em hứa như là gió chiều, giật tôi sao quá tin lời em yêu. Tình yêu ngỡ có trong tay, giờ sao nhận lấy chua cay, vui bên ai nhìn tôi em cười. Em cười mà nước mất tôi rơi, tình yêu nào sẽ có em ơi, mà sao người đời gián dối. Yêu người, mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa áng mây trôi, trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi. Yêu người, mà người nào có yêu tôi, tình yêu tựa áng mây trôi, trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi. Yêu người, mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa áng mây trôi, trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi.