Lối đi qua nhà em khuya vắng, lắng nghe hàng cây nói thầm, rằng em sẽ hát.
Gió ngang qua nhìn anh khẽ nói chớ hoài mong, mong chờ.
Trên tay anh hoa vẫn cười đón em, nhìn đôi mắt chờ mong tàn ánh trăng.
Anh nhìn em cười mắt môi hiền, ngoài sân nắng lên khẽ vờn tóc mây.
Em ngồi bên thềm lá rơi vàng, ngước nhìn trời em hát hạt sương khẽ hôn môi em.
Vẫn con đường nhà em quen lối, lắng nghe đàn chim hót thầm rằng em sẽ hát.
Nắng thôi cười nhìn anh khẽ nói có người mong, mong chờ.
Sương long lanh hoa vẫn cười đón anh, nhìn đôi mắt tình yêu cùng hát ca.
Anh nhìn em cười mắt môi hiền, ngoài sân nắng lên khẽ vờn tóc mây.
Em ngồi bên thềm lá rơi vàng, ngước nhìn trời em hát hạt sương khẽ hôn môi em.
Đi bên em nắng xuyên con đường chim đùa vui hót ca, vây quanh em gió nói những lời yêu mãi.
Anh nhìn em cười mắt môi hiền, ngoài sân nắng lên khẽ vờn tóc mây.
Em ngồi bên thềm lá rơi vàng, ngước nhìn trời em hát lời tha thiết được yêu yêu mãi... anh.