Anh mắt hiền
Đôi môi mềm
TÌm về đâu khi ta giờ đây 2 thế giới
Hết nước mắt rồi
Hết cảm giác rồi
Mà sao những yêu thương ngày trước anh không thể chôn vùi
Ta đã vui rồi
Ta cũng đã khóc
Giờ đây không bên nhau em hãy thôi chờ mong
Sẽ ko buồn
Cố gắng cười
Tự đặt bàn tay lên trên ngực anh như mỗi tối
Em đã từng
Làm thế với em
Giờ đây vắng nhau bao niềm đau anh vẫn phải cố gượng
Sâu trong tim này còn lại 1 góc a giữ lấy
Từng buồn vui khi xưa ta đã trao về nhau
A cũng không có lối đi nào cho anh đâu
Sẽ đi lối đi ko có nhau
Anh phải tìm cho mình 1 lối đi
Để lòng kg còn buồn như mỗi khi
1 buổi chiều tháng 10 giọt mưa long lanh còn đọng trên đôi mi
Có lẻ là anh đã yêu ngay từ lần đầu mình gặp mặt
Vì đôi vai em gầy với mái tóc xoăn dài và nét đượm buồn trong đôi mắt
Anh biết em là thứ đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy
Tới bây giờ vẫn kg quên dù biết ngày nào em đổi thay
Em có nhớ đã bao nhiêu ng vì em mà bỏ đi tất cả
Dù sao cũng phải cảm ơn em vì anh mạnh mẻ hơn sau khi vấp ngã
Vẫn bước từng bước liêu xiêu trên con đường này ngược xuôi đầy vất vả
Anh bước từng bước nặng nề mong sao tẩy xóa đi đc hình bóng em
Bất chợt vào 1 buổi chiều anh bắt gặp 1 ng con gái rất giống em
Cũng vẫn là bờ vai gầy mái tóc xoăn dài và nét đượm buồn trên đôi mắt
Nhưng sao khi nhìn thấy anh vờ như kg quen em lơ đi, quay mặt
Rồi trong 1 phút ký ức hiện về làm cho lòng anh lại quặn thắt
Có phải chăng anh vẫn còn nhớ về căn phòng nhỏ màu hồng viên thuốc lắc
Rồi tất cả bài nhạc tình mà anh từng làm đều mang tên Ngọc Lan
Anh chạm đc vào hơi thở của em để rồi mùi hương đó chợt tan
Và rồi anh vội tỉnh giấc, tất cả chỉ là mơ
Đã 3 giờ sáng khói trắng mờ ảo trong phòng này tràn ngập vần thơ
Cũng giống như em, anh kg hối hận vì những việc mình làm
Anh sẽ còn nhớ cho tới ngày kg còn là niềm tự hào của miền Nam