Màn đêm giăng lối, lối anh về
Vì tương lai hai chúng ta mịt mờ
Nhìn em bên ai mà lòng anh se sắt lại
Phải chăng mình đã chẳng thể bước cùng.
Trời ban cho chúng ta duyên gặp gỡ đi bên nhau rồi tan vỡ
Ngỡ như trăm năm xa rồi sao vẫn hoài thương nhớ.
Mộng mơ tôi ôm vụn vỡ gieo bao khúc ca âu sầu
Thế gian này bây giờ chỉ còn niềm đau.
[Đk:]
Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở bên nhau được dài lâu
Nhớ thương một người nhưng trong tay lại chẳng có gì.
Vì tương lai nên thôi em cứ đi, anh lẻ loi trong đêm trường
Bao thương nhớ giờ tìm đâu một lối đi cho nhau.
Thương em thật nhiều nhưng đâu thể cho em như ước vọng
Một điều không thể nào tin em quay đi nhìn anh ướt mi.
Cánh hoa cũng đã rụng rời, ánh trăng lặng đi mất rồi
Ta tự hỏi liệu rằng trái tim có bằng lòng không?
Nếu như em đã cố tình rời xa anh
Làm sao giữ em bên cạnh dù có yêu đậm sâu
Ngoài trời giông bão như nói thay lòng
Chẳng *** hi vọng ai có thể hiểu thấu