Thu mình trong phòng, ngay góc tối
Dằn vặt với đầu tóc rối
Như tình trong lòng, sao nhức nhối
Một mình lồng ngực tức tối
Bên ngoài khung trời, mưa giăng khắp lối
Cuộc đời đem tới khó khăn vậy sao?
Để rồi bao điều chưa thể nói
Những điều vẫn chưa thể nói
Đôi mi báo hiệu đong đưa mỗi tối
Liệu rằng chiều mưa đem tới
Bao nhiêu nỗi niềm đang nằm len lỏi
Em chỉ muốn câu chuyện rẽ lối
Đã bao lâu khi em được niềm vui còn trông thấy nở nụ cười trên gương mặt?
Đã bao lâu không còn niềm tin mình mong lấy, thay bằng một vết thương thật?
Ngày qua ngày, ngày qua ngày lại, em nhận ra được sự mỏi mệt trên bước chân
Tia nắng ấy rồi cũng dần sẽ biến mất và đã trả lại cho em sự u ám ngay trước sân
Ánh đèn chop tắt chop tắt chop tắt trong một căn phòng cùng với đôi bàn tay run run
Em chỉ muốn thời gian này như ngưng lại chứ không muốn trốn chạy cũng những suy nghĩ lung tung
Giữa một màn đêm lạnh lùng đến thế chỉ có xuất hiện giọt nước mắt lăn mi
Giấu đi nỗi buồn, đeo lớp mặt nạ nhưng sợi dây đó đã bị cắt phăng đi
Và đêm nay em lại một mình ở nơi góc tối
Hoàng hôn khuất sau ngọn đồi kéo theo bầu trời là màn đêm tiếp nối
Mọi điều mà em từng mơ như ánh sao xa xôi
Chạm tay với lấy nhưng thật sự là không thể nổi
Có những lúc đối diện với công việc như một cỗ máy, không nụ cười chẳng còn cảm xúc
Thấy cả thế giới như đang chống lại mình, tặng cho mình tâm hồn đang giảm sút
Một chút lầm nghĩ ước rằng bản thân xin thần linh cho con được chết đi vài phút
Để dừng phải suy nghĩ về những điều ngoài kia chứ con không muốn viết tiếp cuộc đời trên ngòi bút
Cuộc sống này vốn không hề dễ dàng vì nó không chỉ chia giữa đen và trắng
Có quá nhiều thứ nhiều thứ để màng vì đối với em chờ tới đêm là lắng
Đọng trên đôi mắt là một khoảng không vô định, không thể chạm cũng như không thể thấy
Tìm đâu ra một cái bóng đồng điệu là một điều không dễ lấy
Em đã hiểu vì sao lúc nhỏ mình có thể dùng bút chì nhưng lớn lên lại sử dụng viết mực
Vì lỗi lầm thời bé có thể xóa nhưng càng lớn con người phải càng thiết thực
Mỗi nỗ lực và sự cố gắng trở về con số 0 nhưng được mấy ai thấu
Cô đơn không phải thứ đáng sợ, thứ đáng sợ cô đơn cho đến bao lâu
Em không nghĩ mọi thứ khó khăn như vậy
Mất bao lâu để giữ nỗi lo che đậy? Em ơi
Sau bao nhiêu niềm đau đã qua
Tại sao mây đen vẫn còn đây
Tại sao mọi chuyện thành ra như thế, thành ra như thế
Chẳng muốn mọi chuyện xảy ra như thế, để ra như thế
Hiện tại bây giờ cũng đã chẳng giống như ta lúc xưa
Hiện tại bây giờ cũng đã chẳng giống như ta lúc xưa