Nhìn trên cao pháo sáng ngập trời đủ các màu... đúng lúc ta mất nhau
Ngày đầu năm ánh mắt vô hồn, ở trong đầu... kìm nén một nỗi đau
Đêm dài trôi qua nhanh
Hồn tôi không phanh
Cứ phóng đến những bức tranh kỷ niệm
Lục tìm yêu thương
Tìm ra đau thương
Cứ thế xé nát tim giữa đường
Hoá ra lâu nay bao nhiêu vết thương từ người thương chẳng thương
Bài tình ca em viết anh vẫn giữ đây mà
Lúc ấy chưa nghĩ ra
À vậy là câu hát “em chẳng có ai cả”
Dành đến ai thứ ba
Muốn người ta chẳng biết tụi mình đang yêu
Để những lén lút anh ta cưng chiều
Đằng sau lưng anh người ta nâng niu
Nghĩ đến cả kiếp chưa xoa dịu
Anh ta đâu hay anh đang ở đây
Chứng kiến một cuộc tình vừa sụp đổ rồi đấy
Giờ thì cố sửa cũng hư
Cho em lời đắng cũng thấy dư
Từ bỏ ước mơ
Lo cho em cơ
Mà em trả lại bất ngờ
Thôi em đừng xem anh như kẻ khờ... chuyện mập mờ này của em giờ... đủ chứng cớ
Một mình mình đứng khóc giữa mưa
Yêu em nhiều đến nỗi dư thừa
Một người mới đây trao em say xưa
Em nỡ đem so sánh chọn lựa
Xem như là anh vừa mới có một bài học về tình yêu nữa
Chẳng biết có hiểu ra được chưa ?!
Giờ anh phải khoá cửa
Cho chẳng ai lừa trái tim mình được thêm lần nào nữa
Lòng dạ của em anh tả sao cho vừa
Dành lời cay đắng dư thừa ... buông tay anh ra ngay được chưa
Vers 2:
Thế gian này trông thật vô tình
Vì yêu mà tôi lặng thinh
Nhìn em đã bỏ rơi mình
Vậy mà đến phút cuối chia hai
Một lời em cũng chẳng muốn nhận sai