Anh vẫn còn yêu đó là điều day dứt
Chẳng thể quên người lại thao thức từng đêm
Nhớ về ngày xưa nhớ lại phút êm đềm
Trên con đường mưa ta bên nhau mơ mộng
Từ lúc em đi bên anh là biển rộng
Và tháng năm buồn anh sống với cô đơn
Ngoài trời mưa đổ càng nhớ em nhiều hơn
Giờ phải làm sao khi em hờn không về nữa
Con đường ngày xưa còn bên anh chất chứa
Kỉ niệm ban đầu ngày hai đứa quen nhau
Nhìn anh mỉm cười rồi em bước qua mau
Ai có ngờ đâu ngày hôm sau nhung nhớ
Rồi anh làm thơ viết lên từng trang vở
Đến tận bây giờ chưa có lúc nào quên
Nhiều khi nhớ quá anh đã thầm gọi tên
Em không ở bên thì làm sao em biết
Anh chỉ còn lại con đường xưa thân thiết
In dấu từng ngày tiếc nuối thời gian qua
Em đã đi rồi, đi về nơi rất xa
Trong lúc tình ta đang là sâu đậm nhất
Một mình lạc bước ngoài trời mưa lất phất
Trong lòng cất giữ biết bao kỉ niệm xưa
Vẫn con đường này vẫn là con đường mưa
Anh nhớ ngày xưa, ngày anh chưa ướt áo.
Tâm tình này anh viết gởi cho em
Để viết tiếp bài thơ còn dang dở
Hay là kết thúc cuộc tình đã lỡ
Đánh mất rồi một nửa hồn thương đau
Anh và em hai nẻo bỗng ngược chiều
Như câu thơ ghép vần không hòa điệu
Nỗi đau kia người vô tình không hiểu
Hay giả vờ cho lạc nhịp tim yêu
Nếu một ngày anh sẽ chẳng còn yêu
Anh tìm quên một chiều xưa nhạt nắng
Và những đêm chập chờn anh thức trắng
Nỗi tương tư phủ lối bóng trăng mờ
Nếu một ngày anh thôi chẳng đợi chờ
Nỗi nhớ kia cũng không còn trỗi dậy
Anh cứ mong về một điều mãi mãi
Đâu có ngờ cũng ngang trái đổi thay
Nếu một ngày anh thật sự buông tay
Một bàn tay dường như chưa từng nắm
Một bàn tay anh biết rằng rất ấm
Dẫu chưa lần may mắn được nâng niu
Nếu một ngày anh cảm thấy buồn thiu
Vì ai kia vừa mới gặp ban chiều
“Không phải em” nỗi đau xưa xoa dịu
Là cuộc đời anh lại có tình yêu.