LỜI CỦA CON
Sáng tác: Mi Vũ
1. Lặng thầm, bóng đêm dài con hồi nhớ tháng năm xưa. Mẹ hiền sớm nắng chiều mưa tần tảo sớm khuya, mong con thơ khôn lớn ngoan hiền, làm hành trang tin yêu cho ngày mới. Nhiều đêm mắt mỏi mòn mong trời sáng xoá đêm đen. Ngọn đèn soi bóng hình ai, gục đầu mơ đến ngày mai đàn con thơ sống an vui trọn niềm.
ĐK : Mẹ ơi... mẹ ơi....mẹ ơi....Con đã biết thế nào là nhân ái, con đã biết thế nào là cảm thông, con đã biết thế nhân với phận đời. Tình yêu mẹ rộng lớn hơn ngàn sao, con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều, dù môi con chưa thốt thành lời.
2. Thời gian, chắp cánh dài cho CHỒI mới thắm xanh tươi. Mẹ hiền tóc đã nhuộm sương dần theo tháng năm, trên đôi vai se trĩu nặng đầy, dìu CHỒI non ra hoa xanh ngàn lá. CHỒI xanh mong trở thành cây rợp bóng mát che SƯƠNG. Nào ngờ SƯƠNG ướp CHỒI xanh CHỒI nào vươn tới ngàn MÂY? Vì Mẹ như bóng MÂY che đời CHỒI.
3. Gần Mẹ, con thấy mình luôn nhỏ bé mới hôm nao, dòng đời luôn vẫy gọi mời rời xa chốn nao, con ngu ngơ nơi chốn ba đào, cần bờ vai hôm nao con vùi giấc. Ngày nay, xa Mẹ hiền con chợt thấy xót xa. Bồi hồi nhớ tiếng Mẹ xin: nguyện thầm nơi ấy bình yên chở che con bước an vui trọn đời.