Em nhẹ đưa bàn tay
Khi môi hôn anh đưa xuống đến đây
Trái tim em cất lời rồi người nói
Yêu em mất rồi
Khi anh đã rời xa
Con tim run lên anh có thiết tha
Trái tim người thẩn thờ chẳng thể rời
Nụ cười ngọt ngào anh đã quên rồi
Áng mấy trời đưa em một lần rã rời
Bối rối, buông lơi
In sâu suy tư, lắng lo bao đêm thơ ngây
Chẳng mong một ngày tình mình, sẽ còn lại gì ngoài những những vụn vỡ
Áng mấy trời đưa em một lần rã rời
Để lòng rối bời, buông lơi
Mong manh đôi mi, em rơi
In sâu suy tư
Lắng lo bao đêm thơ ngây, chẳng còn một ngày tình mình
Sẽ còn lại gì ngoài những vỡ nát
[RAP:]
Tim anh là sắt đá nhưng lại bạc như vôi
Không thể nào chấp vá cũng không thể giữ nổi
Anh như chiếc tầu ngầm còn em là ngư lôi
Vẫn âm thầm dưới biển biết đến ngày nào nghe mùi gió thổi
Khi mây đen kéo đến giữa đất trời rộng bao la
Anh là tia sáng duy nhất khiến tâm hồn em trao ra
Vốn đã nhìn thấy mặt trời nhưng lại bị cơn đau che mất
Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời là ngày đất trời giao thoa
Anh chỉ coi em như là một trò trơi
Chơi vào trong màn đêm, khi bình minh vừa lên là anh lại quên như chưa từng quen
Em phải xem lại em vì không còn ai gần bên
Để rồi ánh mắt đó em trao anh lần đầu
Phút đắm đuối hôn nhau trên tầng lầu
Và rồi bao ngày qua trên con đường mình phiêu
Để rồi ta dần xa chìm vào trong niềm đau
Tìm bao lâu chẳng ra người mình đã từng yêu