Vì đôi khi mình không biết đấy là lần cuối
Có thể mình đã quên hoặc không để ý
Nhưng mà gia đình vẫn luôn ở đó
Chờ đứa con để trở về
Sau chuyến công tác từ vùng thôn xa
Người cha bôn ba và trở về
Tặng con một món đồ chơi
Rồi phi vào bếp đeo tạp dề
Con nhớ nụ cười trên môi
Nhớ dư vị của bữa cơm nhà
Con nhớ là đối với cha
Hạnh phúc của con còn hơn quà
Con nhớ tia nắng sau khe cửa sổ
Và con nhớ cả làn da ngăm
Con nhớ rằng cha từng kể
Về một điều ước trên trời sao băng
Năm tháng cứ trôi như kim đồng hồ
Và con lại lớn hơn, thời gian từng phút từng giờ
Nói với cha rằng giờ con đã lớn khôn
Xa xăm sau đó gọi về nhà sau giờ làm thêm rồi
Hạnh phúc mà con tìm kiếm nó không có trên đời
Hạnh phúc mà con tìm kiếm là một điều gì con đã quên rồi
Đôi mắt con đã khóc nhưng đầu thầm nhủ là miệng thì nên cười
Là lời cha dạy con nên người, chín chắn nên cũng chẳng trên mười
Rằng cuộc sống quyết định vật chất nên tình cảm chẳng thể mặc lên người
Nếu sự tồn tại không phải vĩnh cửu thì có lẽ con đã quên rồi
Vì con chỉ muốn được gặp cha chứ không phải bó hoa ở trên đồi
Adlib: Vì con chỉ muốn được gặp cha không phải bó hoa ở trên đồi
“À đấy tối nay con có về không đấy?“
Vài lần buồn vì vài lần khóc, giấu tất cả vào trong vài lần cười vì vài lần ngốc
Mẹ dặn thằng anh phải lớn mặc kệ gánh nặng của chuyện tương lai
Che mặt bằng mảnh vải lớn lao đi thật nhanh cùng chuyến đường dài
Em gái nhắc anh nghỉ ngơi yêu lấy mình đừng vì ai khác
Cõi lòng tìm kiếm bình yên mặc kệ tình duyên trong mấy bài nhạc
Đôi khi anh thấy mình mệt dù chẳng làm được gì cho em
Gieo bản thân xuống tầng trệt vứt lại quá khứ để người vô xem
Và nếu như anh dừng lại, mất bao lâu để em tìm thấy
Kể về thứ anh từng trải, không ngần ngại, không kìm nén
Hàng vạn tâm tư chất đống, lớn từng ngày mà chẳng ai nuôi
Có thằng anh trai mất em gái khi tuổi đời mới 20
Nhớ em từng ngước lên thiên đàng
Một đời để sống cho trọn kiếp người