Ngày con thơ bé mẹ đã đi xaMình cha lặng lẽ âm thầm nuôi conNhững đêm mưa gió tơi bờiTiếng con thưa khóc giã rờiĐau đớn lòng cha ngước mắt rơidơiđời cha sương gió nuôi lớn khôn tobộ chiều mưa rơi ăn cần cha nóiCon ơi hãy sống nên người,mất đi cha cũng mỉm đời,khi một mình còn bước trong đời.Chờchà dậy gió con nguyện ghi suốt cuộc đờiDẫu qua ngàn năm vẫn không vềChà ơi chà ơi chà là muôn ánh sao trờiRồi rồi con suốt cuộc đờiTừng bước chân conRồi con khôn lớn cha cũng ra điTừng lời cha nói như còn đâu đâyCha ơi con đã nhìn vềCha hãy mỉm xa chờ,ân tình cha con nhớ, mùa non nhớ.Đời cha sương gió nuôi lớn phù còMột chiều mưa rơi ân cần cha nóiCon ơi hãy sống nên ngườiMất đi cha cũng mỉm bờiCon bướctrong đờiLời cha dạy do con nguyện đi xuống cuốc đờiDẫu qua ngàn năm vẫn không vuiCha ơi,cha ơiXoay dõi con suốt cuộc đờiTừng bước chân conRồi con khôn lớn cha cũng ra điTừng lời cha nói như còn đâu đâyCha ơi con đã lên đờiLên xa cha hãy mỉm xa chờƠn tình cha con nhớ muôn đờiCha ơi con đã đều rờiPhương xa cha hãy miêm sơiƠn tình cha