Anh biết ơn em qua đại ngàn
Bầu trời chợt làm sương rơi
Con suối kia vội vàng long lanh
Vội vàng trong xanh khi em nhìn
Anh biết ơn em qua đại ngàn
Rừng chiều dịu dàng thêm yêu
Mây trắng kia vội dừng lang thang
Vụng về che ngang em qua đồi hoa vàng
Bóng em xa cuối lối quanh co
Đám con trai mãi ngóng trông theo
Mai xa đồi trăng gầy, em vô tình có hay
Sau lưng núi đã tương tư
Nơi đâu đường em về, nơi đâu có nhà em
Quanh năm chắc không buồn phiền