[Hook:]
Dĩ vãng hôm qua ngại đối diện yên bình xem như câu chuyện cũ
Sóng lặng thinh không vỗ vào bờ cam chịu nỗi buồn anh nguyện giữ
Từng giọt mưa đỗ nhẹ đêm qua vẫn còn đọng lại ở bên thềm
Viết những lời chưa kịp thổ lộ hoang cảnh quanh anh thật êm đềm
Ngày em đi anh chỉ biết cất giấu cảm xúc sâu tận ở trong lòng
Ngày em về vẻ mặt bi thương đón nhận hạnh phúc vẫn mong cần
Mượn men say viết từng câu chữ gởi gắm thay lời chưa kịp nói
Phận không thành thôi đành hẹn em ta sẽ gặp nhau lại dịp tới
[Ver 1:]
Nhấc đôi chân quá mệt mỏi anh không thể bước anh không thể bước
Vết thương này lỗi do anh vô tâm để xước vô tâm để xước
Khi sự cố gắng trở nên thừa thải xin hỏi anh nhận lại được gì?
Và khi cả hai chọn cách im lặng lối về không cùng đã ngược khi
Bóng hình họ vẫn còn ở đó bởi anh xóa mãi có được đâu
Những thứ ngày cũ thuộc về anh em cũng mặc vứt xuống vực sâu
Nếu nỗi buồn thay niềm vui anh hư có lẽ nụ cười sẽ lộ diện
Nếu bức tranh tình mang màu u tối là do anh tô chẳng biện hộ
Nhìn nụ cười em lúc cạnh bên người ấy
Anh không hề trách cũng chẳng lần oán than
Chỉ biết ngoảnh mặt chào em một lần cuối
Thầm trách võ bọc vô tình đã chắn ngang
Em đột ngột xa khỏi tầm tay khi anh vẫn còn ngơ ngác
Ngoảnh mặt nhìn phía sau đoạn đường hiện lên cảnh buồn xơ xác
Là do anh đánh đổi hạnh phúc trách ai khi mình quá dại khờ
Cơn gió chiều mang em đi mất sao anh không níu mà lại chờ
Bao ước muốn đành đem cất lại thay anh giờ đã có người ta
Sẽ có khi đôi ta chạm mặt giữa phố cũ dòng người qua
[Hook:]
Chặng đường phía trước ai sẽ cùng anh hay chỉ một mình bước mãi?
Cố nhấc đôi chân đi tìm lối thoát nhưng sao cứ chùn bước lại
Đem đốt mọi thứ hóa thành tàn tro kỷ niệm ố hoen theo ngày tháng
Dù có dằn vặt nơi đây bao khắc
Thì anh vẫn ôm khư khư nỗi đau lòng này ráng.
Chặng đường phía trước ai sẽ cùng anh hay chỉ một mình bước mãi?
Cố nhấc đôi chân đi tìm lối thoát nhưng sao cứ chùn bước lại
Đem đốt mọi thứ hóa thành tàn tro kỷ niệm ố hoen theo ngày tháng
Anh sẽ vứt đi nỗi buồn sót lại cam chịu dày vò nơi này ráng.
[Vet 2:]
Hỏi nhân thế có mấy ai chẳng một lần từng vướng tình
Dù sở dù xoay thế nào đi nữa thì gió ngược chiều nào về hướng mình
Ta bật khóc trong cơn bộn bề đi tìm người giữa chiều đông
Không biết nơi đó em có chịu nhiệt hơi ấm đôi tay em còn nhiều không?
Ước một lần cho anh xóa đi những điều bên em giờ đã cũ
Ký ức nhặt lại làm gì chỉ nhớ một người bên anh giờ đã phũ
Nhớ một người vắt cạn tâm trí để khắc một đời
Khóc và cười dung hòa cảm xúc hòa quyện từ một nơi
Đến bên anh bao nhiêu sự hy vọng cho tất cả về lại con số 0
Em bước ra đi chính là một khoảng trống
Để chơi vơi tình anh bước đi vô vọng
Có chiếc lá vàng rơi xơ xác, có thân cây chứng minh ngày xưa
Có trong anh sóng vỗ vô bờ nhưng tất cả đánh mất đi vào ngày mưa
Con đường xưa ai từng khóc, ai từng nhắc và gọi tên anh
Là ngày xanh ai từng khắc, ai từng ghi là mãi mãi ở bên cạnh
Nếu như hào quang sáng trước mặt em
Thì anh nguyện khép mình vào bóng tối
Và nếu lối đó là đường nắng xanh
Thì đôi chân này đành phải dừng bước thôi
[Hook:]
Chặng đường phía trước ai sẽ cùng anh hay chỉ một mình bước mãi?
Cố nhấc đôi chân đi tìm lối thoát nhưng sao cứ chùn bước lại
Đem đốt mọi thứ hóa thành tàn tro kỷ niệm ố hoen theo ngày tháng
Dù có dằn vặt nơi đây bao khắc
Thì anh vẫn ôm khư khư nỗi đau lòng này ráng.
Chặng đường phía trước ai sẽ cùng anh hay chỉ một mình bước mãi?
Cố nhấc đôi chân đi tìm lối thoát nhưng sao cứ chùn bước lại
Đem đốt mọi thứ hóa thành tàn tro kỷ niệm ố hoen theo ngày tháng
Anh sẽ vứt đi nỗi buồn sót lại cam chịu dày vò nơi này ráng.