Ai cũng có những ngày khó khăn, nhưng dù là khó khăn hay vui vẻ, thì có một điều mình chắc chắn với bạn đó là chuyện này nhất định sẽ qua.
Nỗi buồn không giống niềm vui, nhưng chúng có một điểm chung là sẽ thay đổi khi có thêm một người nào đó chia sẻ. Niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ chia đi. Mong bạn sẽ tìm được một người đủ để bạn tin tưởng chia sẻ nỗi buồn của mình.
Con người đến với thế giới này một mình, khi ra đi cũng thế. Nhưng trên hành trình đó, không ai có thể sống một mình.
Ai cũng có thể bỏ rơi bạn mà ra đi, chỉ mong bạn đừng rời bỏ chính mình.
Người đời chạy theo hạnh phúc như trò chơi trốn tìm, như con mèo rượt theo chiếc đuôi. Chỉ khi bình an ngồi lại, mới thấy hạnh phúc thật sự rất giản dị và gần gũi.
Có những điều nhỏ nhoi và bình thường với chúng ta như những bữa cơm với bố mẹ hay đi chơi ngoài nắng đẹp bằng chính đôi chân của mình, thì với nhiều người khác trên thế giới này, đó là những điều xa xỉ.
Có bao giờ bạn nghĩ, chúng mình đã than vãn quá nhiều. Thượng Đế thường không đánh giá cao những người không biết trân trọng những gì mình đang có.
Cuộc sống cơ bản là buồn khổ, không ai là không khổ, dẫu ít khi họ nói cho người khác biết, đây không phải là khẳng định bi kịch, mà để bạn hiểu rằng những hạnh phúc nhỏ bé đến với chúng ta quý giá đến nhường nào.
Phải đi qua những ngày gian nan, mới thấy yêu thêm những ngày nắng ấm, không thể tìm thấy sen mọc ở ngoài bùn, hay tìm thấy hạnh phúc mà chưa biết thế nào là khổ đau. Cuộc sống phải đủ đầy trải nghiệm thì mới ý nghĩa, phải không bạn?
Có lần tôi nghe từ một người bạn vừa phá sản của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm như thế, anh không có gì trong tay nữa, nên anh không còn sợ mất bất kỳ điều gì, cả ngày đều bình an. Anh cũng không còn những mối quan hệ dư thừa, chỉ những người thương thật sự mới hiện ra trong lúc này. Dĩ nhiên anh sẽ làm lại từ đầu, nhưng những phút giây này, quả thật là thư giãn.
Tôi thích ẩn dụ một người đang phát triển với việc leo một ngọn núi. Những người khôn ngoan, họ chỉ leo ngọn núi của chính mình, không bận tâm việc leo núi của người khác. Mình chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút, 1% thôi cũng được, rồi đến ngày mình chạm đỉnh lúc nào không hay. Chỉ cần đừng đứng yên là được!
Bạn có thất vọng về bản thân thế nào, thì cũng nhớ rằng dấu vân tay của bạn là duy nhất, sự hiện diện của bạn trên đời này luôn có ý nghĩa dù bạn có chấp nhận hay không. Nghĩ về sự độc bản đó, bạn không thấy tuyệt vời sao?
Sau cùng, bình an phải đến tự bản thân bạn, không phải đến từ bất kỳ một ai khác.
Bạn biết không, bạn sinh ra không phải để buồn.
Thế giới này rộng lớn hơn trí tưởng tượng của ta nhiều lắm, còn nhiều điều cần phải học, phải biết và trải nghiệm. Đừng khép cửa trái tim mình quá sớm!
DK: Có ánh sáng nơi tận cuối chân trời
Có vấp ngã mới mong lớn nên người
Đừng mong không có ngày gian nan
Hãy mong gian khó vẫn vững vàng