Em gặp anh giữa thu mơ màngNụ cười tươi như là nắng vàngCành hồng tên yêuAnh xành tặng em mấy thu rôiCành hồng đến nơi héo mònCành hoa tàn tình tan và em bay theo sông lênGiật mình băng hoang,trái ngang phủ vàngNỡ yêu ngài đậm sâu,sợ mất đi xé sâuRồi tình đầu hòa cũng nối đau húa màuCánh hoa tàn, tình tan và em bay theo dấu vạnNgười đành vội vàng,chẳng tớ biếtChẳng tưởng biếtNgựa như là mộng mơVì thức giấc chẳng đã mơTình là đợi chờuống say nằm mơ