1. Ngày hôm qua như những cơn mơ
Hình bóng ấy thoáng qua nhạt nhòa
Là hương tóc anh thoảng đâu đây
Nhìn đôi mắt em trông thật mê say
Trong cơn mơ đó em đi qua bên góc phố
Có ai đó đang đứng đợi chờ
Em nhìn anh mà bối rối chẳng nói nên thành lời
Phải chăng em đã lỡ yêu rồi ?
[ĐK:]
Lỡ yêu nhưng sao ta lỡ duyên,
Như giấc mơ đẹp về lỡ giấc lỡ phiên
Ước chi anh bên em trong sớm mai
Để em biết rằng yêu anh sẽ không là sai
Lỡ thương nhưng nay anh lỡ quên,
Và để cho em giờ ngồi buồn mỗi đêm
Trái tim em giờ đang nhớ anh anh hỡi
Anh đã xa xôi đâu bên cạnh em nữa rồi
2. Khó nói thành lời
Rằng là lòng anh cũng vấn vương nhớ về em
Chẳng muốn lỡ cỡ mất chữ duyên
Đừng ngại ngần chi cứ bước theo tim mình dắt mời (mà sao ta ngại ghê)
Thấy em cứ đứng rụt rè
Lòng bàn chân cứ bước tiến rồi về
Đành gặng trao cho e ánh nhìn, anh đâu phải thánh tình đâu biết lúc nao nên gần kề
Có lúc định tỏ lòng nhớ nhớ thương thương
Nhưng em lại giật mình, mắc cỡ sương sương
Nên thôi đành lặng nhìn, không hôm nay thì mai (no idea what I can do?)
“Nghe tin ngay mai trời mưa, lòng lại lo em mua cây dù chưa?
Tự hỏi tâm khi nao mây mù thưa rồi ngày nao tay trong tay người thương?”
Như/ phương trình làm anh đau đầu mỗi tối
Có cách nào lời tỏ tình rời đôi môi
Anh có nên cất lời, trong đêm say ngất trời, như là Bigdaday lấy ly để ngỏ lời.
"Lỡ yêu nhưng sao ta lỡ duyên,
Như giấc mơ đẹp về lỡ giấc lỡ phiên
Ước chi anh bên em trong sớm mai
Để em biết rằng yêu anh sẽ không là sai
Lỡ thương nhưng nay anh lỡ quên,
Và để cho em giờ ngồi buồn mỗi đêm
Trái tim em giờ đang nhớ anh anh hỡi
Anh đã xa xôi đâu bên cạnh em nữa rồi
Lỡ yêu nhưng sao ta lỡ duyên...
Lỡ yêu nhưng sao ta lỡ duyên...
Lỡ yêu nhưng sao ta lỡ duyên...
Anh đã xa xôi đâu bên cạnh em nữa rồi...
Thực ra thì...
Anh cũng có nhiều điều muốn nói...
Nhưng mà...
Anh không biết phải mở lời sao...
Haiz...
Có lẽ lần này...
Lỡ duyên thiệt rồi...".