[Tân Nhạc]
[Nam:]
Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng.
Mai rồi ai sẽ dần công, cùng anh tát nước be bờ hỡi em.
[Nữ:]
Vừa tròn đôi chín tuổi son, mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên cau trầu
Xuân thời con gái là bao, đời hoa đâu nở hai lần hởi anh.
[Nam:]
Mai em đi bỏ lại trên đồng, bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai?
Mai em đi bỏ lại gàu vai, gàu vai anh tát với ai bây giờ?
Nên lòng anh thấy buồn thiu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng.
[Nữ:]
Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày em còn không?
Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng như cá cắn câu.
[Nam:]
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra.
Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô.
[Lý Mỹ Trà]
[Nam:]
Mối duyên quê tưởng đôi ta kề vai thắm nồng.
Nào ngờ đâu giờ riêng anh ôm nỗi thương đau.
[Nữ:]
Biết nói gì khi tuổi xuân thì của người con gái, sẽ sớm qua vội vã trôi theo ngày tháng, như hoa tàn đâu còn sắc hương.
[Vọng Cổ (Câu 1)]
[Nam:]
Em ơi đám mạ non trên đồng đang chờ bàn tay em cấy, chiếc gàu sòng cũng đang chờ em tát nước.
Vậy mà em vội nói lời chia tay theo chồng về xứ khác, để anh thờ thẫn mình ên nơi đồng trưa ruộng sớm biết tâm sự cùng ai nỗi cay đắng của tim mình.
Sao em vội sang ngang làm kẻ vong tình.
[Nữ:]
Ngày tháng bên nhau giữa quê nghèo xóm nhỏ, trên cánh đồng mình cùng cấy mạ non.
Em hiểu tình của anh như ngọn lúa dòng sông, son sắc thủy chung mộc mạc chân thành.
[Nam:]
Sao em nỡ đành tách bến sang ngang, để đám mạ non úa màu vì nhung nhớ.
[Lý Cái Mơn]
[Nữ:]
Vì anh thương, mà sao không nói, năm tháng trôi nhanh, hoa nào cũng mau tàn phai.
Tuổi xuân xanh người con gái sẽ qua vội vàng.
[Nam:]
Lòng anh thương nhưng còn đắn đo, bởi anh lo ngày sau, mai gia đình sẽ no ấm trọn niềm vui.
[Vọng Cổ (Câu 2)]
[Nữ:]
Nếu đã thương nhau thì đói no chia sớt, hạt muối cắn đôi mà dào dạt ân tình.
Nào tính toán so đo chuyện duyên nợ sang hèn.
[Nam:]
Nhưng dẫu có nói ra thì giờ đã muộn, em sắp theo chồng về làm vợ người ta.
Nơi quê nhà chỉ mình anh gặm nhấm tâm can, nhìn đâu đâu cũng thấy dáng hình em đó.
[Nữ:]
Em vâng lệnh mẹ cha làm tròn chữ hiếu, thôi lỡ duyên rồi, anh hãy ráng mà quên.
[Thơ]
[Nam:]
Ngày mai em bước theo chồng.
Cầu em hạnh phúc đẹp lòng mẹ cha.
[Lý Trăng Soi]
[Nữ:]
Duyên tình ta, năm tháng nơi quê nhà, đẹp hoài trong tim, xin khắc ghi trong lòng
Rồi mai đây em bước đi theo chồng, khung trời quê, mình anh trông ngóng thương nhớ người ta.
Gàu vai anh tát với ai đây? Thương chiếc gàu sòng hờ hững thiếu bàn tay.
[Vọng Cổ (Câu 5)]
[Nữ:]
Ai trách ai đây khi duyên nợ dở dang để người ở lại quê nhà xót xa thầm tiếc nuối.
Người sẽ sang ngang dựng xây mái ấm, mang theo nỗi nhớ niềm thương, ngổn ngang trăm mối
Cầu mong biển lặng sóng yên làm vui lòng cha mẹ và mong ai vơi bớt niềm đau trong cuộc sống sau này.
Rồi anh sẽ cưới vợ sinh con trong mái ấm sum vầy.
[Nam:]
Chuyện tương lai làm sao biết được, nhưng anh thấy ngỡ ngàng và tiếc nuối những ngày qua.
Đó là những này tươi đẹp của tình yêu, đã đọng trong anh biết bao nhiêu là kỷ niệm.
[Nữ:]
Gói lại trong tim thành niềm ký ức, đẹp mãi trong ta về mối tình đầu.
[Tân Nhạc]
[Nam:]
Mai em đi bỏ lại trên đồng, bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai?
Mai em đi bỏ lại gàu vai, gàu vai anh tát với ai bây giờ?
Nên lòng anh thấy buồn thiu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng.
[Nữ:]
Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày em còn không?
Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng như cá cắn câu.
[Nam:]
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra.
Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô.
[Vọng Cổ (Câu 6)]
[Nữ:]
Duyên đầu dang dở người ơi, khóc cho phận số trách ai bây giờ.
[Nam:]
Em gieo thương nhớ mong chờ, rồi ai tát nước be bờ cùng anh.
[Nữ:]
Thương nhiều đám mạ non xanh, thiếu bàn tay em cấy, anh cấy *** cho em.