* Tiếp thoại thông báo lời mày không thể kháng cự Đồng hồ điểm giờ ta hẹn nhau tại một quán rượu Chắc là em muốn gặp vì anh có thể gỡ rối Để quên hết những lời mà khi xưa ai đã lỡ nói Vài cuộc chuyện tình yêu đôi khi chỉ khiến em lười hơn Overthinking nó lại càng khiến em cảm thấy lười hơn Hay là điều em cần chỉ là một người ồn Một người làm rớt cát để ký ức được bùi trôn Hôm nay hai tâm hồn rụp một dịu tráng Em nói là đi cùng nhau anh không cần mang quan Dạo bước trên phố anh đâu cần đi xa Mình có thể bước đi xong cả thay vì ta Đêm nay giờ tâm trạng mình lại thật mân môn Cảm xúc không nở bỏ Cho dù trái tim em là đuổi tình hay bê tông Để tới một ngày đôi cùng phải đổ vỡ Vài câu nói anh ôm đầu môi Sao tội tiện chẳng hề suy nghĩ Chỉ là thói quen khi cùng anh Những nỗi buồn môi trùm sâu đắng say Buồn vội đến cho em đời thương Giữa hình ảnh em mùi sương hoa kim Cùng những vấn vương gặp nhau Nhẹ nhàng khôn chạm vào Từng giây phút kề bên lại thấy anh gần chân anh Em chẳng hề như là anh Cùng em mong có bao mẹn mưa Cùng em đến cả một bầu trời sao Về nơi những niềm đau còn rơi lướt thưa Từ đời có mấy khi vui được như nay Và biết sớm ai ta đều sẽ còn nhau Mình đâu chẳng hai ta được như vậy Vì thế thôi Để đôi cơn mơ đi trôi Nếu giấm bao câu tình Đưa nhau đi xa Rồi những con phố đông người qua Và họ muốn muốn được sống trong đầu mình Chẳng còn bao người thể tha Chẳng muốn ai thật sự muốn Muốn được sống trong đời mình Tối nay ta có một buổi hẹn Vậy gọi là xứng đáng Anh đưa em đi giải quyết Sau những chuyện ngày thật đúng chán Em có thể thấy anh đôi cơn treo cho em bông hoa hồng Vì tình yêu thì đâu phải là giao dịch chứng khoáng Những ký ức trong đầu chân đầy những thứ em ghi ra Những ánh kí ức tối tăm thì nó vẫn còn đang cố bám Tình yêu cũng đâu có phải là một ván bì da Tại sao ai đến với em cũng đòi làm vi số tác Mà anh thì luôn là khổ thức phải trong câu chuyện tình Có thể chỉ là khi em cần thì anh hiện hình Vì em biết mà nghe hơi điêu Nhưng anh chẳng có một mối hẹn Anh chưa đọc được một tâm hồn khi bầu trời tối đen Dù chuyện đến nay anh cũng không đến nổi xanh Anh giúp em tốt hơn như anh cũng cần được chữa lành Và anh cũng không cần tìm những người lợi vì Nửa tiếng bên em cũng quá đủ để biết tình yêu là gì Này câu nói anh mong đồng mối Sao rồi em chẳng hề suy nghĩ Chỉ là thói quen khi cùng anh Em ngưng em đồng mối trùm sâu nằm say Vui vui nhấn cho em lời đưa Tựa tình là đêm hồi xưa quay kìm Cùng mình vẫn đứng gặp nhau Nhìn những cuốn trạo mau Từng giây phút kết em lại thấy Anh vẫn chẳng hề Chẳng hề như là anh Cùng em bước qua bao mến mưa Cùng em đến các mút bầu trời sao Và nhìn những niềm đau càng rơi lửa thưa Từ đời có mấy khi vui được như này Nhưng khi sớm hai ta đều sẽ còn nhau Mình đâu chắc hai ta đều như vậy Thế lối cẩn thận mãi sâu *