http://www.***/watch?v=X8rKXYUWY6Q
Nhạc: Lê Phú, Thơ: Mây Ngàn
Ta vẫn ngỡ gặp em từ kiếp trước,
để kiếp này vương vấn mãi không thôi,
định mệnh nào làm duyên phận lỡ rồi,
em đó thật gần mà xa quá, quá xa.
Ta vẫn thấy vẫn nghe em cười nói,
tưởng bên mình mà vời vợi cách ngăn,
cuộc tình này thật mênh mông vô vàn,
nhung nhớ dâng tràn đầy ánh mắt yêu thương.
Khi yêu nhau ai mà không mơ ước,
tình yêu kia sẽ nở với tháng ngày,
ước mơ nào chẳng vương chút đắng cay,
nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi.