Mây chiều bàng làng trôi bóng nước
Một chiếc thuyền nán vội vã trở về
Trong lãm một dài xanh như ngồng
Vơi vơi mắt ai
buồn tay tê
Đã vắng hoa cay nở bên trong,
câu hát dân thương vương sóng nhớn
Tuyến thi thi hoa phai nờ,
anh xuống bên đó anh về bên nỡ
Nước mắt nhạt nhòa theo mãi trêu bùa
Từ đô chiều thấy anh phiêu bạt muôn phương
Trong lam xanh biếc đôi bờ,
mà anh lỡ hẹn chiến đo sáng ngang.
Trong lam bên lửa bên bồi,
mà anh lỡ hẹn với người anh thương.
Một chiếc thuyền năn vui vỡ trở về,
trong lắm một dài xanh như ngọc
Vơi vơi mắt ai
buồn tay tề,
xa xa mây phù non hồng linh
Hồng lĩnh đã vương hoa cai nở bên sông
Câu hát dân thương vương sóng nước
Đó đây đó phải sang sông
Đến duyên em đi lấy chờ
Đôi mắt người thường nghiêng vài nón
Em xuồng bên đó,
em về bên nơi
Nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buông
Từ đô chia tay anh phiêu bạt môn phương
Nay trở về quê đó gặp bên sôi
Nghe câu vì xăm người ơi
Sông lam xanh biếc đôi bờ,
mà anh lỡ hẹn chiến đo sáng nam.
Sông lam bên
lửa bên vôi,
mà anh lỡ hẹn với người anh thương.
Trên đò sang nang
Sông Lam bên lỡ ở bên bồi
Mà anh lỡ hẹn với người anh thương