Nước mắt anh rơi rồi ngày em bước sang đò
Câu ới, câu a, điệu hò nay đã không còn
Trách mối duyên ta lỡ làng hay trách ông trời
Đã khiến đôi thân phận mình nay cách xa rời.
Vì nàng là kiều nữ đoan trang
Vì nàng là lầu son gác vàng
Phận mình là chiếu rách chiếu manh
Làm sao để sánh với nàng kiều trong tranh.
Siết đôi tay chặt vào nhau hứa chẳng xa rời
Phải chăng người quên nên giờ ta đã xa rồi
Bước đi không lời từ ly, chẳng nói câu gì
Để ngày em đi, tôi cười đến ướt mi.
Nếu xưa ta chẳng gặp nhau, không thương đậm sâu
Thì giờ ta chẳng ôm khổ đau chẳng ai thấu
Thôi ta đành buông duyên mình xuống để yên cho nàng
Đi với ai kia chuyện tình ta quá trái ngang.
[Rap:]
Phận duyên bèo trôi, như áng mây hồng
Bỏ mặc anh đi, em bước theo chồng
Bao nhiêu kỷ niệm giờ cũng như không
Nay em đi rồi anh thấy mông lung
Mối tình dang dở, đời mình tơ vương
Yêu em thật nhiều nhưng em chẳng thương
Câu chuyện này đẹp anh ghi vào trang sách
Nhớ em hoài niệm cuộc đời gió sương.
Khi xưa bên nhau em hứa với anh rằng
Dù ra sao ta mãi bền lâu
Ngày hôm nay theo người ta áo hoa lụa là
Tình mình chia xa, đôi ta lạc lối.