Có bao giờ người bước qua
Bước qua giữa đời trôi về phía tôi
Có bao giờ người đến thăm
Đến thăm những ngày xưa còn ấm êm
Để ngày tàn dần dần chìm vào tối
Có những tiếc nuối bỗng cất lời, gọi về lời thì thầm đầu môi
Một thoáng đời trôi, mùa yêu ngày ấy chung đôi ai đã bỏ rơi
Vì tình đầu là tình chẳng hiểu thấu
Có những ký ức đã úa màu giờ lại gọi về từ ngày sau
Một thoáng rời nhau, lời chưa kịp giữ đã vội buông mau
Có bao giờ người nhớ ra, nhớ ra câu tình ru mình đắm say
Có bao giờ người với ta
Với ta câu chuyện đã thành cơn mơ, đã lỡ mất tiếng cười
Đã lỡ những phút giây ta chạm nhau cho đôi tim ngất ngây
Đã lỡ mất một đời
Đành lỡ nhau, cho lời hát trong nhau mãi không nhiệm màu