Nhà em có hoa vàng trước ngõTượng thật là cao có dây leo kín ràoNhà anh búi con đường ngoài ôVách thưa đèn dầu thấpGió lùa vào từng đêmTụi em cũng như hoa mới nởVạn người thầm mongĐược đưa đón chân emSót xa anh còn chẳng tay hoài,sạch đèn nở chưa dứt nên lật đận chuôn chuyênĐôi ta đứa đầu sông cuối sông,bao nhiêu cách chờ mình em ơiĐôi khithấy lòng mình băng khoáng,muốn ngọn lời cũng ngãi,nhí rồi cầm niên hoài.Chiều nào pháo bay đây trước ngõ,tạ từ thơ ngây,ráng hoa đi lấy trồng.Trongđường quen bóng bay giờ buồn tênhMỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngần ngangNgày xưa tiếc sao mình không ngóĐể rồi chiều naymình đâu thấy cô đơnCô đơn văn kia bây giờ đông thuyền rồiCó còn chi đâu nữa thôi đành hẹn trong mơNgày xưa ai lá ngọc canh vàngNgày xưa ai quyền huy cao sangEm chính em ngày xưa đó,ước xây đờilên tột đỉnh nhân dânNgày xưa ai mến nhạc yêu đàn,ngày xưa ai nghề sĩ lang thangTôi chính tôi ngày xưa đóCũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoaXưa ơi một hôm tôi gặp nàng Đem tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lai làngNhững thân ôi quá bé bàng,bao tiếng hát cùng đàn,người chẳng mang con chế chán.Nhìn đời thấy lắm phù phàng,mượn tiếng hát cùng đàn,quên niềm đau dĩ vàng.Hãy đau gióng tố lan tràn,lên gác tiếng nguy hoàng siêu độ theo nước mặt hàngCòn đâu đâu lá ngọc canh vàng,còn đâu đâu quyền quý cao sangEm hỏi em ngày xưa đóđến bây giờ phiêu bản giữa chân gianGặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đànĐời tôi vẫn nghe sĩ ý lang thang Em,em nhớ xưa rồi em khó vui,tối thoáng buồn thương dòng lê đại trangBên kia bấy giờ đông thuyền rơi,có còn chi đâu nữa,thôi đành hẹn trong mơ Em,em nhớ xưa rồi em khóc,tối thoáng buồn, lưng dòng lê đại traiBên kia bây giờ đông thuyên rơi,có còn chi đâu nữa,thôi đành hẹn trong mơ Em,em nhớ xưa rồi em khóc,tối thoáng buồn thương dòng lê đại trang