Bài hát: LK Xót Xa, Thành Phố Buồn - Phước Lộc
Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
Đời em là cả ước muốn tương lai
Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
Đời người không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em nỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì
Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
Mưa rơi ướt trong tâm hồn
Tình yêu chắp cánh bay đi
Mang về trả lại trăng sao
Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Tình yêu như chiếc lá rụng bên sông
Hỏi em em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
Đời người không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em nỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì
Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
Mưa rơi ướt trong tâm hồn
Tình yêu chắp cánh bay đi
Mang về trả lại trăng sao
Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Tình yêu như chiếc lá rụng bên sông
Hỏi em em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng
Hỏi em em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng
Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang, có nhớ không em?
Trên đường thênh thang, lần đầu bên nhau
anh lo mênh mang, lo phút ly tan
Giữa ngày vui mới, cuộc tình phơi phới
Anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa
Hố sâu thời gian thời gian đắng cay
Sẽ đưa tình ta về trong phũ phàng
[ĐK:]
Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần dang dở
Em biết không em, tình duyên nát tan
Đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn
Những gì chưa nói dù lời trăn trối
Anh xin mang theo muôn kiếp trong tim
Em là vì sao, vì sao trên cao
Muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên
Biết tình không lối thà tìm thương đau
Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau
Giấc mơ đẹp qua tình trong xót xa
Anh mong nghìn sau tình không xóa nhòa
Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm.
Thành phố nào vừa đi đã mỏi.
Đường quanh co quyện gốc thông già.
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa.
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em.
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn.
Một sáng nào nhớ không em?
Ngày Chúa nhật ngày của riêng mình.
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa.
Người lưa thưa chìm dưới sương mù.
Quỳ bên em trong góc giáo đường.
Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương.
Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.
Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa.
Rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người.
Âm thầm anh tiếc thương đời.
Đau buồn em khóc chia phôi.
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui!
Thành phố buồn lắm tơ vương.
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn.
và con đường ngày xưa lá đổ.
Giờ không em sỏi đá u buồn.
Giờ không em hoang vắng phố phường.
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương.
Tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu!