Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hơi chúng mình
Ngày đó quen nhau phương chút tình trên tóc mây
Đôi mắt thơ ngây,
hòa nắng ưm đầy
Đêm tưởng như lá me bay nên tình anh trót vây
Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này
Từng lá me bay phương gót hài hoa bước say
Từ nắng đơn bông trên má em mông
Đẹp tượng như lá me rơi khung trời xanh ngước mơ
Ta xa nhau lúng hè về phương sáng phượng buồn
Nhỡ đường thần lố khói ngập trời,
vùng nhớ thương ơi
Mùa thu răng cao biến rằng người yêu đáng mong xin hiếu ***
Lửa còn đoát cháy quê hương
Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin
vẫy trào
Vùng lá me bay năm tháng rời thương nhớ ai
Em có quên đi,
thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi trên dòng rối biến khơi
Em có quên đi,
thương nhớ làm gì
Tình mình như lá bé rơi trên dòng rối biển khơi
Chuyện tình đôi mưa chan chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ai
Có anh và em còn ai còn ai nữa
đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tự chưa quên mà sao tình như đã
Giấu hoài con em
Trời làm mưa tuôn nên khiến
Xui anh gặp em
Có minh kết lời hẹn ước
Cứ sao trời cho tình
yêu rồi ngăn cách
Mấy ai không rơi lê sâu
Tình vừa nông thì vừa được tín giấc thương
Em giờ đi về bên kia coi đời
Xe tàng lặng buồn chung lâu phố vắng
Không em ấm thầm
Ôi em về đâu
Mỗi duyên đầu
Em ơi còn đâu
Tùy xuống
mình đang chờ
Nay em về đâu
Thế giới xa nào
Cho đời yêu
hẳn như nghĩa trang
Một mình lệ bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe
làn gió buồn xa hư sắc
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió
Oanh than không duyên ban đầu
Nay là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen Đầy công viên chiều xưa theo mối tình
Này không em vươn hoang buồn sơ sơ,
Nghĩa trăng lạnh lùng.