Em vô tình em chẳng hiểu cho ai trong những đêm sầu vươngGiờ trách em đâu phải để bắt đến những tài vì anh buồnVì hai chúng ta,hai cuộc đời như một,Chung một niềm sầu vào lúc tuổi hai mươi.Trong lúc vòng tay anh chưa chọn ấn ai,Nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi.Thương nhau rồi em đừng sợ khi xa em mất đi người yêu.Là ngưỡc mơ hoa pháo nô đo đường Nhưng mong lòng không trọnVì sao thế em,chắc một mình em hiểu Em thường bảo rằng tiền cánh dù chống gaiEm vẫn là em yêu muốn đời muốn kịp Nhưng làm thân tuyến sứ nên lo sợ tha nhauCon xin nơm trên cho con lấy được người con yêu suốt đờiCho người yêu con thương con thật nhiều như chàu yêu mến caoEm hay chăng em anh đang khóc hần vì duyên ta lỡ làngTrên vùng án nắng,xin em hiểu rằng,anh chỉ yêu mình em.Anh gam chiều, chấp nhận sự yêu nhau trong trái ngang khổ đau.Phần số anh cường để như an bài,cho cuộc tình chung mình.Vì sao thế em,chắc một mình em hiểuEm thường bảo rằng,tình cảnh dù chóng gaiEm vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếpNhưng vì anh vội dối nên tâm sự đến ngayThôi ít rồi người ta xa tôiQuên những lời thề ngày xa xưaQuên đường xưa lối qua ngầm ngùi,nghe thời gian bước đi bồi hồi,hai ta cùng chung lối.Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau,nay chỉ còn là niềm thương đau.Sao tình ta hóa ra hận sầu,sao riêng em hóa ra nhẹn ngào,sao cuộc đời tựa chỉ tạo.Hết những ước mơ,lệ tuôn gối nhòa Đêm dài vườn thương nhớCuộc đời từ đây,yêu buồn ngáng trái Để mình anh đăng cayEm viết cho trang em nói rằng Trọn đời yêu anhSao nỡ đành lòng nào lại quênCâu tình ta sẽ không nhạt màu,câu mình thương đến khi bắt đầu,bây giờ trả lại chẳng sao.Tình đầu hay tình cuối,khi một ngày một người đã ra đi.Tình đầu hay tình sau,khi cơn đau không biết đến bao lâu.Một ngày ta được yêuRồi một ngày một mình ta buồn thiêuBiết thức trắng Biết trống vắng Và biết nếm cháy đắngMà đời thì như chim bao Khi yêu nhau Biết ra sao ngây sâuTình đầu thương lên em đâu,nên đôi khi trái tim như nhỏ màu.Đâu tình nào đoán đến phút cuối,bẻ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nguôi.Thì tình đầu chỉ là trong kỷ niệm mà thôi.Em ơi em ơi em đâu rồi,Làm sao anh ngốt dòng tóc rồi.Em ơi em ơi em đâu rồi,Làm sao làm sao ta cả đôi.Em ơi em ơi em đâu rồi,Mộ yên để tìm em đó sao.Em ơi em ơi em đâu rồi?Để tình đầu là tình cuối,đau lòng nhauTình đầuhay tình cuối?Khi cuộc đời chỉ là những thương đauTình đầu hay tình sau?Khi cơn mưa khi thức trăng đêm thâuChỉ là cơn mộng thôi,mà người đời được nhìn cơn mộng trôiLúc bơ ngơ,lúc gán bó và có lúc sống gióDù tình thì rất mong manh,khi ta yêu trái tim ta màu xanhTình đẹp như trong tranh,nhưng tranh xuống vẫn không như lòng muộn.Tình trần thì vẫn quá ban ngát,mà đường trần thì vẫn thấy ngoan ngăn.Thành một đời người gì toàn ôm chắcchờ mãi.Tôi không cô đơn nhờ em giàn em rồi quên cho tôi vay nhiều cây đắng lâu nặng tay đang trong tayXưa tôi đâu hay lời ái ơn với đời chỉ là cơn gió hẹn ngây tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biếtEm yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên môi Nên em xa tôi bên ai chung đôi Bài toán em xong rồi phương trình sổ hừa về tôiCô đơn mà chí,cô đơn làm gì,Khi người yêu bỏ ra đi,không lời hát mỗi phần kỳ.Cô đơn mà chí,cô đơn được gì,Khi tình yên chẳng ra gì,tìm gầy hảo tui xuân thề.Tôi không cô đơn mà cô đơn chỉ nữa,Trăm phong thư em còn thơm dấu con tèm,Nay mang thư em cho trăng khuya xem,Rồi đốt lên vền thềm,Nghe mình không còn cô đơn.Tôi đếm thời gian trên ngón tay buồn lên mắt gầyHỏi lòng bao đắng cayBạn cứ có bước ra đi buồn thiên thuĐứa giàu sang bó bàn nhiều điều khác với bầy thế gianEm có lần yêu chương với tôi,từng quen tiếng gọi,đầm đà trên đết môi.Ngày cưới khoát áo vu quy đành chia ly,ngỡ tình nhân tôi gạt rồi từ đó không còn đôi mặt.Nâng ly cà phê thật trắng,vầng chán suy tư tô đầm hàn vết nhăn.Người đã mang cho đêm tình yêu cháy đỏÔi phút giây dài cờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờTôi với người chung tân cách xaTình theo bước laCuộc đời ta với taCòn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu emNếu hình dung kỷ niệm lòng tôi che đôi lần muốn tìmĐường hướng đâu để hãy nhận ra ai chưa qua chưa phải là ngườiTrong cõi đời cười ra nước mắtChưa chẳng thấy gọi nhau bằng hứa dởĐầu sang quên kẻ thăm laoCòn *** dối cho nhauNgười yêu ta dù cũng xa ta nên chung thân ta dẫn cuộc đờiĐôi mắt nào từng đến vút giáNên chíu tranh tình xa nhịp tớ tìnhĐổi tay khi rú cơn mêĐể chua xót trên lối vềDìu trần ai gợi niệm cay đắngNhững suy tư inh đâm đường trầnCòn ai đâu để vui khi xót xa vung lầy nhân thếCỡ yêu thư buồn huyên lên xám môiBàn quên ta tình cũng quên ta nên trăng tim thu thùi một mìnhXói bóng đời bằng hương vỡ nátNghe sót xa người lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi quaNgày cuối tới ta vẫn chờTa xa rồi em nhé,đường em em bước vuiĐường về bên các trò,để mặt tôi với đờiEm đi thật xa,quên hết chuyện ngày quaỞ đây dù mưa gió,một mình tôi sẽ đi quaTôi đi tìm quên lắng,tìm em trong mắt tôiLời nào hai đứa nguyện tìm quên trong kỷ niệmMèn cây từng đêm cùng chi đầy đòa thêmTình nhân, tình nhân ơi giờ xa cách nhân tìnhTôi,tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơVà thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thơĐâu ngờ nhọc nhàn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiềuCơn mưa nào không rứt buồn riêng ai trót mangTình nào không chút trải tình nào luôn thắm hoàiTôi không dân em chi tiết mình tờ xuyênVòng tay nào tôi vơi giờ xa cách nhau rồiMưa buồn ơi thôi ngừng tin Mưa cho khấu nhỏ càng buồn thêmMưa rơi gác xưa thêm lành vắng Từng xưa vắng tiêu điệu Phòng côi vắng điêu hiuĐêm sầu vì trong tôi nhớ Bao thương nhớ chỉ là mong mơVì mưa rơi buồn qua,mưa đêm sầu riêng ai buồn lời đến bao giờMưa ơi mưa ơi mưa reo sầu nhân thếMưa nhớ ai biết người xưa có toàn nhớ hay quên*** ta vẫn u hoài,đêm đêm tiếp đi nhớ gương người đã cách xa.Mưa buồn ơi thôi ngừng tin,mưa cho khô nhỏ càng buồn thêm.Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua,mưa đêm sầu viên ai buồn ơi đến bao giờ.Đêm nay tiếng ngưa rơi buồn qua,Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ.