Mưa nắng bao ngày qua,
Chỗ mây tranh thêm già.
Em đã đi xa nhà theo đường học dân phương xa
Cây ước mơ dèo mầm giờ xanh cành ngá khương đầy hoa
Hẹ về hã buồn,
rừng màu phượng thăm,
tiếng dè ru buồn,
mà em nào nức vui sao?
Dưới hiên vắng em quay về Ngồi bên thềm ngóng ra dòng sông
Mong anh có vui con đỏ Người tựa về có vui mừng không
Nhìn lên mái tóc đã phá sương Biết bao nhiêu tình yêu thương
Thương đời chỉ nhiều giang truân Để cho em trang qua mùa xuân
Bên sông năm nào buồn tên trong màn sương
Đón em trở về âm thầm Cũng còn đoạn áo
Cùng con đoạn anh.
Nghe ta ta
tiếng chuông ban chiều
Dẫn như ngày xưa ngân nga
trong màu nắng thừa
Em ngồi ngoài hiên ngông trong,
về bên sông
đã đưa tiếng người qua.
Nụ cười chỉ tôi tí tha,
về với em
lúc tan trở chiều.
Mãi tranh
nghèo tháng năm dần trôi,
em với chị sống đời khúc khôi.
Tiếng gió đông rêu buồn bên hàng cao thương.
Đèn khuya hát hiếu do đồ liêu siêu.
Ngồi mai áo cho em đoàn mùa xuân sang,
Nhìn manh áo giá phong sương xót thương cho chị.
Quên mất thời thanh xuân.
Gió ơi tình dừng khi hừng đông Để cho con đò trên dòng sông
Vòng sông lướt trong sương mù đưa chị tôi qua bờ không rẽ xa
Gió ơi tình dừng khi hình đông để cho con đỏ
trên vòng sông Vòng sông lứa trong sương mù.
Đưa chị tôi qua bờ không ghé xa.
Đưa chị tôi qua bờ không ghé xa.
Đưa chị tôi qua bờ không ghé xa.
Trên đường về quê hương,
chim liêng lo như chào đón em.
Hò réo khúc cá thanh bình,
có hoa sắc đẹp trong nắng vàng tươi thầm.
Lòng rộn ràng vui bước chân
Bên sông xứ con đò dâng hưa
Đò ơi ta về đây
Xa khách bao năm dài
Quê mình lắm ngồi nhớ nhung
Mẹ con rạch xưa,
chăng lỗi ta quê,
Gây lắm bao
yêu thương những màu xanh,
Cây lá thêm xanh,
buông thoá dâng là xanh,
Bao tháng ngày ta xanh làng nay trở về trên lối mòn.
Mãn phổ xa tới dạo đồng,
Luồng phân qua lá tốt tươi.
Đắp xây thêm đẹp quê mần tử này,
Khổ đau qua đôi muôn nhà điều vui hò.