Câu chuyện tình yêu của nó bắt đầuBằng mối tình đầu tiên,lúc đó còn nhỏ đâu nghĩ đến tương lai,đâu nghĩ đến đồng tiềnHai đứa ngây thơ,hai đứa hồng nhiên,hai đứa yêu nhau lắmHai đứa vượt qua bao nhiêu khó khăn,đâu biết một ngày đô tay không cònVà tình yêu được đông đài vong vãng,cũng được bốn nămĐứa thì lo học,đứa thì ăn chơi,tương lai rất tối tâmBao nhiêu yêu thương và sự chân trặng nó luôn dành cho cô ấyTất cả chính mình vẫn mong một ngày,chính cô ấy sẽ thấyNgày đó tình yêu rất sâu thẳm mới gặp là đã cảm thấy nhớVì khi đã yêu bị ra nhiều lý doChỉ làm cái cóNày thì học thêm,này là sinh nhậtChỉ để có thể gặp nhau nàyThì sẽ hơn này là học lớpMục đích có chỉ gặp nhauNhưng sao vẫn gán ghépTinh tình hai mình đối lậpEm nghĩ, anh đã từng nghĩ em là người cuối cùngVà sẽ là người chia cãiNhưng mỗi con người có mỗi cách sốngVà một tình yêu riêngVà anh cũng vậy từ ngày em điAnh như một gã điVẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhápKhi tình chúng ta bị ngăn cáchĐôi tay này rớt lạnhKhi mùa đông đang dần về đếnKhi tình yêu anh là thuyềnMai đợi tình yêu em cập bếnVẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhátKhi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay này rớt lạnhKhi mùa đông đang dần về đếnKhi tình yêu anh là thuyềnMai đợi tình yêu em cập bếnHai năm đã qua tại sao chưa bao giờ anh nghĩ là mình đã quên emDòng lễ anh đang sen,áo ảnh về emĐêm trong đêm, anh vẫn mãi là thông thứcHồi ức hai ta vẫn mãi trong anhMãi mãi là trong tim thứcLúc ta yêu đuối,lúc ta nhẹ dạLúc ta cảm thấy cô đơn,lúc đó người đang hạnh phúc chỉ riêngCòn mình ta là đau đớnKhắc sao in đậm mong hình aiĐến rồi nghĩ bỏ ta ra điĐêm đêm sâu lắng cùng bít ta tặng cho người một bản tình ca khiTim này đau thát,tim này nhói khi sợ ta tỏi cho riêng anhNgười đó không phải là anh mà lại người mang cho em được tương laiEm đang cười đùa,em đang vui sướng ờNó cho em tất cảCòn anh chịu đựng với mặt thất thẳng12 tiếng làm việc vất vảBên nó có vui có buồn ờEm kể cho anh ngheVì anh là gió còn em là mưaAnh có thể kêu may đỡ chê ờ là hối hậnMột chút tiếc nuối vì đó đã rời xaCũng làm anh ghép trong chuyện ngày dọa Mãi đợi taKhông chỉ là anh có một nơi đau thì sau đấy lòng này dấu kínhKhông chỉ riêng anh có một nơi buồn vì em mà anh phải chịu nhìnNgười ta thứ bảy hẹn hò nhau đi,cà phê đồ xinh tốtCòn anh lễ lo hẹm nhỏ lê đôi gót mòn đầu đường đến cuối phốEm từng hỏi anh là tại sao mình chưa bao giờ đi ăn uống cùng nhauGiật mình vì câu hỏi đó tự đỏ vào em chỉ biết tim đầy đauLà thằng sinh viên ăn sáng không noAnh không làm được như ai đóMỗi khi chú trọ đòi tiền thê phòng anh chỉ biết nói là mai choAnh chỉ có thể *** đi chơi bằng chiếc xe đạp mini của kỷTừ ngày em đi tới giờ nên lộn một bánhAnh cũng đem đi giấu kỷEm nói là anh bỏ thuốcThì lúc đó hãy nhớ đến emEm nói sai rồi chứ có em bỏ anh chứ anh không bỏ thuốcVì nó là bạn anh khi đêmLúc vui lúc buồn à,thì anh còn có nóCòn em thì sao lúc anh nghèo thì em đã bỏ anh chạy theo ai đóTay phải gác trang viết nhìn đồng hồ,vài gái đã canh baVẫn câu hỏi đó,vẫn lý do đó,tại sao tình yêu lại như thế đóVẫn mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhát khi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay này rác rươi lạnh,khi mùa đông đen dần về đếnKhi tình yêu anh là thuyền à,mãi đợi tình yêu em cập mếnVẫn mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhát khi tình cảm tha bị ngăn cắtĐôi tay này rớt lạnh,khi mùa đông đen dần về đếnKhi tình yêu anh là thuyền,mãi đợi tình yêu em cập mớiAnh đã cố xóa rồi,nhưng không được, giờ anh phải làm sao?Em hãy chỉ anh cái cách em vứt những kí ức lùi tàn mauEm hãy về đây lại một lần nữa,vào tầng sâu trái tim anhHãy xem những gì còn lại về mình và hãy đem nó đi thật nhanhDài như tồn tại ở đâu đó,con gió thôi tan hìnhÔm em thì anh sẽ nguyện một lần đứng đó,thầm nhắm mắt chạy gió đêmTất cả quá khứ,tất cả về em trông vùi thật sâu nơi nào đóChỉ để lại đây là anh ngày xưa không còn vết thương từng thật toAnh biết anh nghèo,anh không đủ sức lo được cái tương lai của emNên anh chỉ biết gợt đầu đồng ý của gọi đình mở lúc nửa đêmMột quà ngày đó em tặng cho anh,nói thật anh vớt rượiVà cả chiếc áo màu tối anh thích,nó đâu còn là áo đôiNhưng dù có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể nào quen đượcMột người con gái từng ở bên anh mỗi đêm ngắm sao và cùng ướcMình sẽ bên nhau mỗi chuyện thế nào hãy đi cùng em đó anh nhéNhưng giờ làm sao anh đuổi thức kiện khi anh chạy bộ em đi xaVẫn mong em gọi anh về dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nháp khi tình cảm ta bị ngăn cáchĐôi tay này rất lạnh khi mùa đông đen dừng về đếnKhi tình yêu anh sẽ mãi là thuyền về đợi tình yêu em cập bênVẫn mong em gọi anh về dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lâu ở nhát khi tình cảm ta bị ngăn cáchĐôi tay này rất lạnhKhi mùa đông đen dần về đánKhi tình yêu anh sẽ mãi là thuyền và đợi tình yêu em cập bánNào là vật đổi sao giờ chỉ riêngTình ta không thay đổiNào là em nói yêu anh chỉ mình anhVật chắc giàu sang không lây nổiMình cùng thực hiện em nhéLời nguyện ước anh tin mình làm đượcNhưng sao để anh nơi đây anh đợi anh sẽ không điTrước bước thêm một bướcHỏi bảo tương lai em mong cóNgười có thể lo cho em,điều đó không phải anh,anh chỉ có trái tim đóChỉ biết yêu em thôiKhi em cần anh sẽ đến bên emVà chỉ lặng nhìn đêm khi trôi ngước lên trờiAnh làm gì nên tộiCó phải chăng tội anh nghèo không thể đi theo những gì người muốnNhững thứ xa vỡ đối với anh vẫn níu kéo vì anh không muốn qua muộnHai tay cô níu một tay buông,sao lại đồng ứng lại không tuônChủ anh đang ở trước việc này không ngờ đến mọi tình huốngAnh sẽ để em ra đi,về với bên đờiEm mong luôn sung phúc,mà có chắc khi em có tiềnEm sẽ mua được thư hạnh phúcChỉ là thông qua sao anh lại buồn đến như thế nàyĐã là một câu nói anh vẫn ngồi đây đợiVà mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa kháchCác những tình nắng vẫn yêu ở nhét khi tình cảm mình đã ngăn cắtĐôi tay này rất lạnh lạnh khi mùa đông đenNhưng về đến khi tình yêu anh là chuyện là còn tình yêu em chứ gặp mớiVà mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa kháchCác nhiều thân nhắn còn yêu ở nhớ khi tình cảm mình đã ngăn cắtĐôi tay này rớt lạnh,khi mùa đông đen mình về đếnKhi tình yêu anh là thiệt,còn tình yêu em chỉ cảm ơnDặn lòng là không thể nhớDặn lòng là mày hãy quên điNgười ta quen mày vì rap thì số điện thoại đó mày gạch tên điĐừng khóc rồi suy nghĩMày yếu lòng, mày yếu lòng lắm đóCứ coi là một giấc mơ và khi thức giấc mày không còn gặp nóĐâu đó có cơn gió, khỏi ngangLàm tim này lạnh lắmThì lúc đó nghĩ đến người con gáiMày thường nội cảnh lắmLặng ba rồi đóNói lại quên rồi mày không làm được hay là nhìn lên bầu trời đêm điThực hiện điều mày ước,ngược đời với người khácKhi yêu, mày không quan tâm người taĐể rộ đến lúc cảm thấy trống trảiỞ người đó đã đi xa,xa lắm không vơi được đâuCao lắm không chạm được đâuCàng cố tìm kiếm thì lúc đó,ta càng lặt mất nhauCó đáng không ca tình yêu mà dành cho người ta nó quá mứcCó đáng không hai chữ lị tìnhTừng đêm mày phải cắn rít cô đơnKhông hai chữ lặng thầm nỗi nhớ ở anh yêu emVà có đáng không cái nghịch ly đóCô gái mang tên lõ lênVẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tình nhắn vẫn lưu ở nhạtKhi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay này rất lạnhKhi mùa đông đang về đếnKhi tình yêu anh mãi là thuyền vắng đợiTình yêu em cập bênVẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tình nhắn vẫn lưu ở nhạtKhi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay nè rác lạnhKhi mùa đông đang về đếnKhi tình yêu anh mãi là thủy văn đợi tình yêu em cập bếnSuy nghĩ chui lắm áTrong trò chơi này anh là người thua cuộcVì cái hào nhoáng bày ngòi người taMà em bị nó mua chuộcNó có cái mả bày ngòi nhưng trong timNó yêu em thật không?Em *** một lần nhìn thẳng vào anh và nóiYêu nó thật không?Hay là bu theo những cuộc vui ảoEm quên mắt là emMang thân con gái lao vào anh để ngảoThả mình suốt các đêmĐiện thoại hai lần tắt máyBa lần mấy cũng đã thê bao,lúc đó ngồi nhận ờMình đâu còn gì lại của nhau,sao anh lo lắng sao anh quan tâmCon người như em làm gì,sao không quên đi cái nỗi buồn đóNgười đời nó khạt phỉ,một lần vấp ngã từ đó đến giờCuộc sống mình là mây đen,cứ lúc thấy bạn bèThì nỗi buồn nó cứ lại bon chen,có lẽ anh kén chọn à khôngAnh không *** quen một ai vì anh sợ lắm, sợ lúc đóNhưng anh em không biết là aiLà người từng hứa,từng nắm tay, đi hết một con đườngNhưng chính người đó đã tạo nga rẽ,chia hai cách vô phươngVẫn mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tình nhắn vẫn lưu ở nhạt khi tình cảm ta bị ngăn cáchĐôi tay này rác lạnh,khi mùa đông đang về đếnKhi tình yêu anh mãi là thuần vắng đợi tình yêu em cập bênVẫn mong em gọi anh về,dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tình nhắn vẫn lưu ở nhạt khi tình cảm ta bị ngăn cáchĐôi tay này rất lạnh,khi mùa đông đang về đếnKhi tình yêu anh mãi là thuyền văn đợi tình yêu em cập bếnBác bốn rồi,nhưng anh vẫn chưa quên được em.Có lẽ anh sẽ tìm một người mớiVà sẽ đi một con đường khácChắc em được gì đâuNhớ thêm được gì đâuHay là tự kỹ nhúc vào căn phòng tôiĐể biết ta lạc mắt nhau khắc sâu vì tìnhChẳng bởi vì anh không đủ khan đảmBuông bỏ em đi,buông bỏ quá khứĐể anh không bị kìm hãmMột chữ tài, một chữ sắcChứ tạo được tình yêuMột chữ tiền, một chữ khắcTạo ra rất nhiều tình yêuVì đường tình này nó không có lốinó không có lốiChính anh tạo ra thôiAnh còn nhớ em nhưng mà vẫn chốiÀ muốn nó xa trôiHỗn loạn giữa dòng người một lần nữaAnh lại càng thêm đauKhông như những lần trướcGiờ vết thước Này càng lại thêm sâuAnh nhìn về phía trời xaVẫn còn bóng em ở đâu đóNhưng chỉ là bóng màu đenAnh tìm hỏi đâu cóEm bài cho anh đi Cách nàoĐể anh có thể bỏ chạyEm bài cho anh đi Cách nàoTừng đêm khỏi phải suy nghĩEm bài cho anh điTìm đâu Người con gái thật lòng,giữ một xã hội để xử lừa lòngChắc anh phải buộc lòng,vẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cách,rất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhátKhi tình cảm ta bị ngăn cách,đôi tay này rất lạnhKhi mùa đông đen dần về đến,khi tình yêu anh mãi là thường vấn độiTình yêu em cập bến,vẫn mong em gọi anh vềDù mình từ lâu đã xa cách,rất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhátKhi tình cảm ta bị ngăn cách,đôi tay này rất lạnhKhi mùa đông đang dần về đến,khi tình yêu anh mãi là thuần vân đợi tình yêu em gặp mớiVâng một lời thề của thằng đàn rong là anh sẽ sống cô độcVì trong tình cảm anh rất thua kémAnh nói thì cọc lóc,quan tâm người ta anh không làm đượcThì làm sao giữ tình yêu,à mài có đóNhưng chỉ nhận được một chiều,cuộc sống thay đổi làm cho con người càng ngày càng biến chắcKể cả tình yêu cũng đổi bằng tiền,thì tìm đâu hay từ thật nhắcMất rồi thì sẽ giữ,nhưng sẽ giữ bao lâu?Hay chỉ tồn tại được vài ba tháng,rồi nhìn nhau được bao lâu?Em à, anh sẽ giữ những kỷ niệm của hai taKhông phải là trong trí nhớ mà là vào rapĐể nối nhớ được đầy xaAnh sẽ cố gắng về,sẽ to, sẽ làm đủ mọi thứĐể em hiểu rằng cái thằng bắt tài này vẫn yêu nhiều lắm chứBài nhạc anh làm,người ta chê, người ta chùiNhưng anh vẫn viết, vẫn rapMiệng thì anh vẫn cười,cười để tin vào ngày mai có mộtHy vọng vẫn đang sáng và cười để chứng minh rằng anh luôn mạnh mẽ và tình yêu này luôn trong sángVẫn mong em gọi anh về dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhép khi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay này rất lạnh khi mùa đông đen dần về đếnKhi tình yêu anh mãi là thường vẫn đợi tình yêu em cập bếnVẫn mong em gọi anh về dù mình từ lâu đã xa cáchRất nhiều tin nhắn vẫn lưu ở nhép khi tình cảm ta bị ngăn cắtĐôi tay này rất lạnh khi mùa đông đen dần về đếnKhi tình yêu anh mãi là thuyền văn đợi tình yêu em cập vớtMỗi khi anh nhây cái bếp nàyAnh thuộc từng tiếng BắcBây giờ là Bắc Năm rồiVà không bao giờ anh động lại cái bếp này nữaVà mỗi khi anh bật nó lênThì anh làm nhói trong lòngEm chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó đâuTại sao anh lại khác chứ rất nhiềuVà đừng bao giờ hỏi anh tại saoAnh nông tính đục tiêuLà vì em đó người mang cho anh bao nhiêu hạnh phúc rồi đổi thayTrên con đường tình em chọn chắc chắn sẽ có rất nhiều người nắm tayBàn tay anh tuy nhỏ béNhưng nắm rất chắc em cũng buôngBàn tay của nó thì giàNhưng nắm nhiều người một lúc em sẽ buồnAnh ghét đến ngày hẹnHai tay bên nhau em lại trốn tránhAnh ghét mỗi khi cãi nhau em lại đem anh ra em so sánhAnh ghét sự ghen tungNó làm con người anh mù quángVà anh ghét trên bản thân mình tối giận em lạ dù không đángAnh sẽ cố, anh sẽ cố về nơi xa đã có emAnh sẽ cố lụt lại ký niệm,cứ ngỡ rằng đã quênChiếc viền cũ đó,tắm áo cũ đóTình yêu ấp ủ đó,về nụ hôn chưa đủ đóAnh sẽ cố, anh sẽ cố về nơi xa đã có emAnh sẽ cố lụt lại ký niệm,cứ ngỡ rằng đã quênChiếc viền cũ đó,tắm áo cũ đó Cậu đó,tình yêu ấp ẩu đó,và nổi hôn chưa đủ đóCất thúc câu chuyện rồi,cuộc vui này em là người chiến thắngCuộc tình dù đúng hay sai thì anh á,là người phải nhắp chán đắng canh rất lợiVì ai?Vì anh,chưa bao giờ nhận mình xaThì đừng mong muốn tình yêu này một lần nào nữa nó lặp lạiChứ ngại cuối cùng anh phải vượt qua,là chính bản thân mìnhNgười ta có hỏi còn yêu nó không?Thì còn biết mà đánh chánh rằng mình không nhớ,rằng không thương Không yêu gì nữa hết,và không biết vết thương này đếnBao giờ mới chữa hếtHết rồi cho anh hỏi có phút vô tình nào em nhớ anh không?Hay là chiếc ô mỗi khi em thuLúc trời đầy mưa giông,biết là không nhớ đâuNhưng mà sao anh vẫn thích hỏi là trên đường về có lúc vô tình nào đó?Đột nhiên chăng em mỏi,thì hãy nhớ ghế lại đâyNơi bàn tay ta còn chậm lại,nơi nụ hôn vẫn còn thèn thủLúc mới yêu rất e ngại,nơi mạnh tim chia thành hai hướngChưa bao giờ trung nhiệm đậpLà nơi mưa đã vô tình đi quaLúc nhiệt độ còn thấpTin này đâu tha,tin này nhói Khi sợ ta tỏa cho ri ngaiNgười đó không phải là anh mà người mang cho em được tương laiEm đang cười đồ,em đang vui xươngỜ, nó cho em tất cảCòn anh chịu đậm vế mặc thắt thằng 12 tiếng làm việc vất vảBên nó ha, có vui có buồnEm kể cho anh ngheVì anh là gió,còn em là mưaAnh có thể kéo may thế chếtỪ là hối họnMột chút thích nối vì đó đã rời xaCũng là mạnh ghép cuối cùng trong chuỗi ngày dài mãi đợi.