Bên lầu hoa, nhìn sao ngắm trăng nghe tiếng sáo ai ngoài sông, ru hồn ta vào trong cõi thơ, ôm trái tim ta ngẩn ngơ.
Tay chèo ngưng, thuyền neo bến sông, bềnh bồng tiếng sáo nhẹ dâng, không người thân đời sao lẻ loi, chỉ biết tâm sự cùng sáo thôi.
Vì ai ta khổ đau tương tư ngày đêm rồi khi gặp nhau vở mộng tình duyên, còn riêng ta trái tim vẫn trao về em để trong giấc mộng đem lòng nhớ nhung, tình đơn phương ôm xuống xuống suối vàng.
Không còn ai ngẩn ngơ ngóng trông và tiếng sáo cũng lặng căm, ưu tình nay chìm dưới đáy sông xin lãng quên xin đừng nhớ mong.
Không còn ai ngẩn ngơ ngóng trông và tiếng sáo cũng lặng căm, ưu tình nay chìm dưới đáy sông xin lãng quên xin đừng nhớ mong.
Từng đêm tôi ngồi đây, bên nhánh sông dài xót thương một chuyện tình vở đôi, chuyện tôi bên dòng sông tan nát cõi lòng xát sơ khổ lụy vì yêu. Mơ làm chi tới trăng sao yêu làm gì để khổ đau hỡi con tim đam mê và yếu đuối, tôi thở than để làm gì ôm trọn một khối tình si để dòng sông thương đau và ngang trái, dòng sông hỡi hãy thức trắng với tôi qua đêm này, để ngày mai sông ra đi mang theo người, tình yêu hỡi khi sông trôi đến bên em thì ngay là tình tôi như nhánh sông đã lìa trần, tình tôi như nhánh sông đã lìa trần.
Rồi đây bên dòng sông, tôi sẽ hát câu chuyện rằng, có người thất tình là tôi, buồn thay cho lòng ai như tiếng khóc trên sông dài, cô quạnh như nhánh sông gầy, buồn thay cho lòng ai như tiếng khóc trên sông dài, cô quạnh như nhánh sông gầy.
Đau lòng ai tình xưa khó phai lệ rơi trên vở thành đôi, bóng thuyền trôi thoảng nghe sáo ai như trách than khóc tình vở tan, bóng thuyền trôi thoảng nghe sáo ai như trách than khóc tình vở tan.
./...