Ai biết ai biếtĐời cùng ngược xuôi chung lối mònNgày anh hai mươi tuổiEm đôi tám chăn trònĐêm lạnh còn chăn đơn gối lẹnChưa buồn khi canh văng khép đôi miCho đến hương một lầnTuổi trẻ như qua mất rồiNgày tim lên tim gọi,Xui tôi mến một người.Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ,Khi về liều lên mãi phút hẹn hò.Bao thương nhớ từ đầu anh vui bước quân hành,Nửa năm anh viết lá thư xanh bạo rằngSẽ về phố phườngMừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thươngTôi đến nơi hẹn hòa đường chiều nghiêm nghiêng nắng độBàn tay thon ngón nhọnĐàn tay rắn sông hồTa nhẹ rìu nhau như tiếng thở Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờNhững ngày chưa nhập ngủ Anh hay dắt em về Vùng ngoại ưu có cỏ bông mâyỞ đây đêm vắng thương người Còn ta với trờiThời gian vào đêm,rừng sau lá nến khói sương răng lối cỏ quen.Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những yêu tư.Có mây đang dấu chân tròn,đường đi bước mòn.Sợ khi người đi,để thương để nhớ tình yêu đường ai ngỡ trôi từ.Đường hành quân nắng cháy xa lời,tôi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đờiNhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em,kêu chỉ một tênNhững ngày anh đi khỏi,xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm vậy nhân gianĐể đêm khói thuốc tay vàng,tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mâyThường khi vào tôi nhớ mây nhớ cả nơiTôi chấp tay xin lậy tôi lậy người đời,lậy bạn bè lậy anh đã lừa dối.Tôi xin lậy cơn đau ghi trên vực sâu,nghe buồn gì đau khi chưa thỏa tình đã nói xa nhau.Tôi chăm tay xin lại đêm ngủ thật lạ,Mà lạnh đầy cô đơn buôn thiệt xa,Ôm mỗi tình liêu trai.Cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay,Để tôi nói ghét người yêu người.Khơi thêm đau vết hương đời màng,Nhớ yêu đương,nỗi nhớ bàng hoàng.Bạn thân chợ mặt,người yêu xa dẫu tay ôm.Lại người cho tôi biết buồn,nên ân sâu đã thành oãn thơm.Tôi chấp tay xin cảm ơn thật vội vàng Để được bình yên trên bước ngựa hoangKhi ưu hoài phối phá ghi trong bài ca Cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạLòng buồn giạt rào nhớ hôm nào suối miền trung chuyến xe đêm anh gặp emMôi em đang xuân những mắt buồn ngân lệ chânChuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi má dịu hiềnÁo em màu tiếngĐậm đà vì là buổi ban đầuTa gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũTâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đờiGiờ gặp lại nẻt thấm môi em tim hẹn hò,Tiếng lại ngày mơ.Khi chân đến quê em nắng ban mai,Hồn nhẹ lên khóm hoa tươi.Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nổi,Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày vềVà cùng một tàu ấy anh vềNhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấmĐêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồnTàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờGặp lại người xưaTheo giống hai người về xaĐi khi quê hương đợi chờĐêm trong mặt trờiTừng mặt trời sói sáng tên đôNgồi biến thư Gửi ánh trốn đó lạnhĐêm nay rằng không phải lạnhVì gióThư đến từng nẻo người qua,vần non đôi câu vụn vềKhi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi ngheĐường anh đi vì yêu đất sống,đường ta đi còn trong ngón mại không ngừngĐời nhiều mơ nên vẫn mơ,khoảng cách đâu xa tầm tay đợi chờCho nên chót đã một lần ta biết ta,tuy muộn màng nhưng mặn nồngTa bước chậm vào đường yêu nên chịu tư thật nhiềuĐôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui khôngMình cho nhau thời gian trắng đó buồn hay vuiĐời suy bất chợt đâu ngờĐêm trưa ngủ,nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi,gác nhỏ đèn lẻ loi bông ráng in trên tường loa.Anh vỗ tay tôi để ôm chuyện xưa cũ,Gói trọn trong tuổi nhớ.Tôi muốn hỏi,có phải vì đời chưa trọn vòng tay?Có phải vì tâm tư dấu kín trong thứ còn đây?Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên,Giấc ngủ chưa đến tìm.Ngoài hiến mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ái,Cành dài nghe buổi ngôi,Mưa lên phố nhỏ,có một người vừa ra đi đêm nay,để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.Khi chót gửi những hình ánh của tim vào lòng đêm,những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên.Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rợt những giọt mưa cuối cùng.Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rợt những giọt mưa cuối cùng.tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rợtnhững giọt mưa vui cùng