Tôiđứng bên nàyBên kia vùng lửa khôiLàng tôi đây bao năm dài chính chiếnTừng lùi che muộn phiềnTôi có người vợ ngoanĐẹp như trăng mười sâu Nhớ saucưới rồi đành xa nhauNhớ đôi môi nàng hiền,xinh xinh màu nắngMá nàng hồng,thơm mùi thơm nuốt nonAi ra đimà không từng biên diệnLà người yêu mà dễ mấy ai vuiEm nhìn theobằng nước mắt chia phôiTôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệNày anh lính chiến,người ban pháo binhMẹ tôi tống xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồnAnh giọt cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôiNhà tôi ở cuối chân đồicó ràn thiên lý có người tôi thươngCó người tôi thươngTôi thường đi đó đâyBuồn đen in dấu dàyLựa thù nó đôi mắtChân nghe lạ từng khu chiến thuậtÁo đường xa không âm Gió phương xađêm vắng nhàmây mù che núi caorừng sương che lối vàođồng ruồng mảnh mõng nướcđêm đêm nằm đường ngăn bước thổao nhà bình thương linh linh thương quêVì đời mà điVì đời mà điVì đời mà điGió linh đón thay dặn về làm phân xanh cây láGió linh đón thaydặn về làm phân xanh cây láHạp vắng bông hồng tôi yêu aiAnh tình theo gót chân,bọn đi xa đánh chân,gặp ngờ trong cơn lòngSương tao gọi mày thương quá gần,buồn vùng mang lù luyến bưởng băng thoangcủa vạn người thân.Sao không hát cho người diết giặc trên cầuKhi buồn lầy còn phá sắc ao xanhTrong khối rung say thanhMắt quần thấm mắt ngủTàn đêm khối lửa giờChỉ còn hai tiếng bên anhSao không hát cho những người còn mãi mê,Lá rừng che kiến đường về phốn hoa,Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa,Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.Cơn lá xanh xanh lối mòn chảy quanh Đời lính quên yêu gian khô quân hànhNghe từ ngày thơ tiếng súng triền minĐánh giặc lâu bền cho nón nước bình yênLời hát xin gây rung động thật lâuĐừng hát như chim giữa rừng lá sầuXin thật lòng qua câu hát đầu môiNhư lính giữa rừng yêu lá thấpmà thôiTôi ở miền xa,trời quen đất là,nhiều đông lắm hà.Nỗi tim đi quathiếu bóng đàn bàĐời không *** tới đành viết cho tôiNhạc tình sao lắm lờiĐơn vị thường khinằm trên đất rạngThèm trong hải hùngTiếng hát môi emTiếng hát ngọt mềmNgười nâng linh khổViết bởi câu caVì tiền hay thiệt thaXin đối diện một lần bên tôiCho tôi yêu bằng hình hài đó không thôiĐến với tôi,hãy đến với tôi,đừng yêu linh bằng lời.Đêm nằm mìn xa,trời cao đất hà,trợt lên ý là,Nên viết văn chương góp tiếng hầu phươngNgoài kia súng nổ đốt lửa đêm đenTầm đàn thay tiếng emTào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô,thèm ly bia qua tiếng nhạc mờ hồ,cùng ngàn nụ cườivà ánh mắt dài nhân.Này trả lại cho ngườiThành phố sau lưngMôi ngọt dịu nồngDậy sâu tôi điHành trên lá coĐồn xa tôi ởChân quân thù Ngày đêm có mặtÔi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yêu thương không lừa mauTrăng khuya lên khơi không phai màu Họ trâu sáng trên càoEm ở Kinh Đô một niềm yêu anh và đời chờAnh ở bên Thùy Sa thương về em đang sống bơ vơLấy trời cho mưa trên đồng khô nắng lừaĐể tình yêu hai đứa như hoa nở đông mùaNhững ngày chưa nhập ngủanh hay dẫn em về vùng ngoài ô có có bông mayỞ đây đêm vắng thưa ngườicòn ta với trờiThời gian vào đêm,rừng sao là nến khói sương răng lối cỏ quen.Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những yêu thương.Có mây đắn dấu chân tròn,đường tim bước mònSợ khi người đi,để thương để nhớ tiếng yêu đươngAi nở trôi tựĐường hành quân,nắng cháy ra ngườiTùi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đờiNhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên emKêu chỉ một tênNhững ngày anh đi khỏi xin em chờ đi lạiTình yêu lắm bấy nhân gian,Để đêm khói thuốc tay vàng,Tìm nhau thấy gần.Ngủ trên cò mây,Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người.Ngủ trên cò mây,thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người