Nhạc sĩ: Đài Phương Trang
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ Tôi vẫn cô đơn không người thương, không người nhớ Chiều một mình đi phố, bồn không nắng, không mưa Tôi muốn quên em những ngày đời ưa dầu sáng Tôi muốn yêu em những tình nghĩa thuộc bạc vàng Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm Mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em Những khi hoàng hôn lẻ bông Những đêm nằm nghe gió lồng Ngoài trời hiu hắt mưa rơi Lòng tư hỏi lòng Cuộc đời đơn vui có buồn không Tôi vẫn cô đơn không hận sầu, không hận rồi Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cây nhiều rồi Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối Dù tình là mấy khói, là cây đắng người ơi Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang Yêu ai cũng lỡ lang dù rằng tôi chẳng lỗi chi Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu Ngày mai để em lên xe hoa bước theo chồng Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em Tôi quen rồi những chuyện gian rỡ từ khi mới Tôi quen, tôi đã quen rồi em Giang rỡ khi tình yêu không say trên bạc vàng Tôi quen, tôi đã quen rồi em Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay Tôi xin, xin chung em ngày mai Hoa cấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời Riêng tôi duyên kiếm luôn dở dang Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây Tôi không hề trách nơi hay rằng nơi mau đổi thay Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây Tôi không hề trách nơi hay rằng nơi... ...mau đổi thay