Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Lam Phương
Lời đăng bởi: fenghui.liu
* Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa Khi bước chân ta về đến khuya nhìn đường phố Thành phố hoang hồ những một lần qua cuộc tình Làm sao em biết đời sống buồn tệ Đôi khi ta lặng nghe ta Nghe sông ấm ru rội vào đời buồn giá Hôn ta do cát phủ ru bay về Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa Tình dẹp tình âm thầm sâu déo sâu bên bờ vực sâu Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn ưu mê Từ một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình Ngoài hiên nắng lẽ đang chim giật mình Biết lời tỏ tình đã có người nghe Nắng xuyên qua lá hát sương lia cánh Đời mong manh quá kể chi chuyện mình Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình yên Đường xưa quên lối tình dối người mong Tình duyên trăm môi một kí ức đã đoàn Cố tìm tình trong chất ngộ ngàng Còn bao lâu nữa khi ta bắt đầu Tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau Để rồi còn gì nữa trốn nhau Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình Đường quên không tới tìm nhau ngại ngùng Chỉ vì đời mình chưa có bình minh Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình Đường quên không tới tìm nhau ngại ngùng Chỉ vì đời mình chưa có bình minh