Em khóc đi em,
khóc nữa đi em
Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn
Con biết tìm ai để mà giận hơn,
đêm này gặp nhau lần cuối thường nhớ biết bao giờ nguôi
Mộng đẹp đời tối
đã bay cao vời Lời xưa âu im trao người Như mây như khoai tan rời
Tựa kề vai em sầu dâng muôn lối,
Để nghe ai ân xa vời tạ nát lòng tôi.
Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga,
Con tàu về lạnh lùng,
Lạnh lùng dìu em sang bên vắng
Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi
Anh nguyện trọn một đời
Làm mấy khắp
vương trời
Ta tiếc cho em,
ta tiếc cho em
Ta tiếc cho em nhìn em trong lòng mọi người
Quay cuồng theo tiếng nhạc đưa
Nhìn em tay nâng ly rượu
Môi cười mà lệ như rơi
Môi cười mà lệ như rơi
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay,
em là một canh hoa rơi
Loại người vô tình giám nát thân em
Loại người vô tình giày xéo thân em
Loại người vô tình giết chết đời em
Thôi
em đừng khóc nữa làm gì
Kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa.
Thôi
em đừng khóc,
em đừng khóc,
đừng khóc ngứa.
Thôi
em đừng tới nữa
làm gì
Đừng để lòng xe lại khúc yêu đương
Ôi
em đừng tiếc,
em đừng tiếc,
đừng tiếc nữa
Đừng để lòng
anh trở lại khi ưu buồn
Ôi cuộc đời
đầy phong ba
giữa lòng người,
lệ
sầu chia
ly
buồn tê tai
Lý rượu này đầy thương đau tấm hình hài,
thu mang mát buồn
mùa thu ơi.
Thôi...
Thôi em đừng nhắc nữa làm gì
Từng nẻo đường in hình bóng
trông đôi
Thôi
em đừng nhớ
Em đừng nhớ,
đừng nhớ nỗi
chuyện của mình
Kỳ này đành lỡ duyên rồi
Thôi,
thôi bờ vai đừng dung động
Đã hết rồi còn khóc nữa chi em