Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung,miền Thủy DươngRuộng hoang nước màn đồng chùaThôn xóm tôi sống đời dân cànhQuê hương tôi ấp ưu trường sơn,Quê hương tôi là đáy nước cháy xuôi nguồn,Sông cát dài biển xanh thái bình.Đêm trăng cao tiếng hỏa ơi,lời mẹ ru trẻ thơ rất ngủ hiền ngoanVà trai gái quê gới lời chân tìnhQua bao nhiêu tuổi đời ngang nghiêng quê hương tôi,ta tới khói lửa điêu tan,thôn sóng làng gần ngờ lầm tan.Hò ơi,hướng giang ơi,ra từ kinh thành mong mơLòng tuổi xanhchia tay nhau biết trở về mối hòMộtơi hoaĐầy phương NamLúa xanh bóng dừa uốn quanhTa sức traiĐem cánh tay vấy vùng ngày maiĐêm dân ca tiếng hò,tiếng hò miền trungvề miền namCho nhau nghe những lời thờ thangdông nóiTiếng vui,tiếng buồn nước nonta quên điBao tiếc thương tuổi hờn tuổi xaHôm nay đi giữa dòng lệ rơiMẹ Việt nơi từ nay hiến tròn đời tráiTheo bước chân những người qua rồiTa yêu thương đất mẹ mà thôiQuê hương ơiDù xinh thác gửi cho ngườiTrong tiếng cười dòng không đầy vơiNgày qua giã tư đất mẹ bà điVì nghe tình quê tình nước đôi bềNước chia hai đường nước chưa vềXót thương cho người lỡ câu thềLên đường rời điHỏi lòng mình lưu luyến gìMẹ ơi,chỉ con đất mẹ mà thôiĐể con,con đi dị dữ cho đờiĐã mang trong lòng kiếp con ngườiPhải thương nhau hoài,chớ quên lờiMong một ngày mai,tràn hoa đất mẹ niềm vuiHò ơi, ơi à ơiMẹ thương con ra câu ái tựVỡ trống trồng lên ngụy bóng phuChiều chiều,chiều chiều trông về biển phuLòng cầm hờn oán quân thuƠi à,à ơi,à ơiChiều naylối về đất mẹ là đâyĐường xưacon ấp mũ bóng trăng gâyCó nghe đêm trường tiếng ru hơiCó nghe đêm trường tiếng ai cườiSuối lệ đoàn việnGiữa lòng đất mẹ thiên miênCó nghe đêm trường tiếng ru hơiCó nghe đến trường tiếng ai tình,Suối lệ đoàn chiến,Giữa lòng đất mẹ tiên miên.