Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu
Tìn, tìn sao em thì em nói em chung tìn
Tìn là hứa vô xin lỗi em không cần
Chỉ cần yêu nhau em chắc nhận thương đau
Rồi ngày hôm nấu anh hỏi em câu rằng
Tìn, tìn sao em thì em nói em yêu tìn
Tìn là thiên điên chung thi thôi đâu bằng
Đừng giận em nhé,
em trọn tình nhé anh
Tìm thắng tình thua đời của mấy ai chê tiền
Tìm giết đời tôi,
tiền đột trái tim tôi rồi
Tiền làm anh đau
Anh ơi anh đành lòng sao
Tình nghèo như anh,
trung tùy yêu em nhiều
Dẫu tiền như ai thì chưa chấp nhận yêu chung tiền
Nào có ngờ đâu không âm quá cao,
cho quê bao nỗi sầu,
vì lời hứa không đau.
Cho ánh lưới đầu môi,
ôi sao ngọt ngào,
sống đống tim mình,
say trong men tình,
lạc võ giấc mộng du.
Lệ ước bờ mê từ đây mắt nhau dù
Nhịp câu đạc gây đôi trách người nở phù tình tôi
Người đành lòng sáng ngang người mang mối hận tình
Lời nào trả hết cho nhau
và hẹn chúa nhau
Tình
sao em thì em nói em chung tình
Tình là hứa vô xin lỗi em không cần
yêu nhau em chắc nhận thương đau
rồi ngày hôm nữa
anh hỏi em câu rằng
tiền từng sao em thì em nói em yêu tiền
tiền là thiên liêng chung phí thôi đồ bờ
đừng giận em nhé
em trọn tiền nhé ơi
tiền thắng tình thua đời của mấy ai chê tiền
Có mấy ai chê tiền
Tiền dịp đôi tôi tiền đột trái tim tôi rồi
Tiền làm anh đau
Anh ơi anh đành lòng sao
Tiền nghèo như anh chung tuổi yêu em nhiều
Tiền sâu như ai thì chứ chẳng yêu chung tiền
Nhắm nhằm yêu say
Nhắm nhằm yêu say
Nhắm nhằm yêu say
Hứa nhiều được gì đâu làm người ta ếu sầu
Chân lưới đầu môi,
ôi sao ngọt ngào
Sống đống tim mình,
say trong men tình
Lạc vào giấc mộng ru
Từ đây mất nhau rồi
Nhịp câu đạc gây đôi
Chết người nợ phù tình tôi
Người đành lòng sáng ngã
...
Ngày xưa em nói em chỉ có anh thôi,
không ai ngoài anh nữa
Ngày xưa em nói anh như ánh mây trôi,
theo anh về cuối trời
Muốn kiếm say đời,
dường điều hoa biến suối,
sớm cho nhau mà thôi
Nhưng lâu xưa nhiều rơi,
và khi gió lơi
Ngày xưa mùa đông băng giá em không nghe sâu tới
Ngày xưa em nói không mơ ước cao sàng
Hay cung vang gạt tiền
Ngày xưa em nói anh mơ ước em thôi
Cho tim hòa tiếng đời
Đôi bóng chim trời
Vình vào nhau bên mây
Tới phương xa nâu đây
Đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau,
Về ngàn cao thương nhớ,
xanh thắm màu nhớ cưa.
Chiến hiệu tình yêu trong thời chiến trình này,
Mấy người mơ hướng cho trọn.
Càng khổ càng đau,
Thì tình yêu càng xấu đưa giấc nhau đi về bên.
Ngăn cánh bây giờ,
cho mai mốt sớm về không thấy thèn thùng sông nổi.
Mình sẽ dìu nhau đi khắp khung trời quê ngư,
Quanh bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây.
Con đường xưa em đi,
quanh lên mái tóc thề,
Ngõ hòn dần tai tê.
Anh làm hợp vui,
khăn qua đường lắng nghe,
Chuyện tình ta đã ghi
Mây mùa trăng ngui
Vì mưa gió không về
Dương trường anh vươn đi
Có nàng huẹn đông đi
Ngóng theo đường quân hoe
Hoài còn ai cố chi
Theo năm thá hoài mong
Thưa người đi mấy lần
Đời hoài âm chưa thấy
Em ơi nhớ rằng đây còn có anh điều ngày,
hằng thương nhớ vơi đầy.
Ngày đi người đã hứa,
toàn những lời chan chứa,
còn hương gió hân hưa.
Mỗi từng một lần thứ,
kể nghe chuyện chứng gió,
kể nghe niềm ước mơ.
Nhìn em gắn hỏi thưa,
hay là em hưng hờ,
hoặc là em không nhớ
Anh đó khác người xưa,
ngày lặng ni mong chờ,
tình yêu nói cho vừa
Từ lâu đàn sao gắn,
đợi trong ngàn cây đắng,
hỏi em vĩnh hay chân
Chỉ càng một hội âm là em mừng ngủi lắm,
cơ sao em hù lâu.
Nửa đêm giáo đường quanh vòng xa xôi phố vui như thờ ban đầu,
gặp nhau dưới đêm kinh cầu.
Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau,
cho tình đó không quay mậu,
áo cưới về để lòng cô sâu.
Giờ ai non cáo áo sẵn bàn màu
Mong anh tròn lên chúng ta tròn đôi
Bây giờ mình mãi xa nhau
Mai sau có nhau trong đời
Tiếng lòng hề cộng khóc lành lòng
Những đôi hoa xinh,
ôi những đôi hoa xinh
Tiếng chiều hoang bình biệt
Vào chiến ngày xưa nàng yêu hoa xiên tiến khi còn tông bối vai
Mây lũng sông hoa hoài chẳng tin ai hẹn được ngày về
Xe một chiều mây bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó
Làn ghé về thăm sớm hoàng hôn khúc sau đời
Những chiều hạnh quân ơi những chiều hạnh quân tiếng chiều hoang biền biền
Một chiều hạnh quân đưa tình em gái mắt chết thiệt như vỡ đôi
Mấy phút không nghe được em nói không nhìn được một lần Một lần,
dù một lần đến giờ
Để không chết người trái khói lửa
Mà chết người em nhỏ
Họ phương tôi xuân thị