Bài Hát: LK Tiễn Anh Về Với Người, Tình Là Gì - Bảo Hân, Dương Triệu Vũ
Chiều đã tới và mưa đã rơi,
đây đó sầu dâng đầy vơi.
Bờ bến cũ đón nhau về đây,
sao thấy mơ hồ khói mây.
Cố níu lấy dáng xưa thân thuộc,
dường như xa vời chốn nao,
Mong ước xưa đã không trở lại,
đã không còn chi với nhau.
Ngày đó có biết đâu từ phút ban đầu,
Mình đã đến với nhau trong cuộc tình sầu,
Từng nỗi thương yêu, làm mỗi cơn đau
Gieo vào con tim mềm yếu.
Người đã có bóng ai trong trái tim mình,
Mà vẫn đến với em giắt gieo tội tình,
Để rồi em biết đưa tiễn trong đời,
Tiễn anh về với người.
Ngày đó có biết đâu từ phút ban đầu,
Mình đã đến với nhau trong cuộc tình sầu,
Từng nỗi thương yêu, làm mỗi cơn đau
Gieo vào con tim mềm yếu.
Người đã có bóng ai trong trái tim mình,
Mà vẫn đến với em giắt gieo tội tình,
Để rồi em biết đưa tiễn trong đời,
Tiễn anh về với người.
Chiều nắng tắt lòng thêm vấn vương,
Năm tháng êm ấm ngày xưa.
Sầu héo hắt cõi riêng mình em,
Anh đã không còn đón đưa.
Dĩ vãng đó bỗng đâu quay về làm anh đau lòng bước đi
Em đã quen bóng đêm một mình, đã quen đời không có anh
Em đã quen bóng đêm một mình, đã quen đời không có anh.
Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa
Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta
Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ
Vì anh đang rất vui bên người ta.
Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu
Rồi không yêu gì nhau mà gieo cay đắng lên đời nhau.
Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu
Thời gian đã bôi xóa đi được đâu.
Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với
Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời
Lời yêu thương trên đầu môi, mà em đã quá gian dối
Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi.
Tình là chi đây người ơi, mà sao cứ muốn thay mới
Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời
Một lần yêu như vậy thôi, nào ngờ bao nhiêu niềm vui
Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi
Một lần yêu như vậy thôi, nào ngờ bao nhiêu niềm vui
Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi.
Chiều nắng tắt lòng thêm vấn vương
Năm tháng êm ấm ngày xưa
Sầu héo hắt cõi riêng mình em
Anh đã không còn đón đưa.
Dĩ vãng đó bỗng đâu quay về làm anh đau lòng bước đi
Em đã quen bóng đêm một mình, đã quen đời không có anh
Em đã quen bóng đêm một mình, đã quen đời không có anh.